Chương 4: Cô tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao lúc nào anh cũng là người làm cô ngạc nhiên vậy... Từ đâu chui ra rồi chạy đến ôm cô vào lòng, cô biết phản ứng sao? Giọng cô nhẹ đi hẳn, cầu xin anh:

- Buông ra đi, bạn gái kìa... Mọi người cũng đang nhìn. 

- Tại sao em đổi số điện thoại? Gửi gmail không được, thư cũng không trả lời? _ Anh bỏ lơ lời nói của cô. Đúng vậy, anh thực rất nhớ cô. Cô đi không nói với anh, lại chẳng thể liên lạc.

Cô chính thức á khẩu. Chẳng lẽ giờ lại nói cô không biết, ai chấp nhận lí do đó nên cô lẳng lặng để anh ôm cô. Được người mình yêu ôm vào lòng nói không thích thì là nói dối. 

Anh buông cô rồi nắm lấy đôi vai của cô, không thương lượng mà nói: 

- Đưa anh về nhà em đi. 

Cô cũng ậm ừ cho qua, giờ Mỹ Ngọc ở kia cô nói không phải điều gì sau này sẽ lắm tai ương, chắc chắn thế. Mỹ Ngọc đứng xem một màn, mặt đen lại, tức giận nói với anh:

- Dương, anh làm gì vậy? Ai vậy anh?

- Em không cần biết, anh về trước. Tí em tự về nhé.

Anh kéo cô đi mặc kệ Mỹ Ngọc đang chửi bới lung tung cùng em cô _ Nhật Anh đang ú ớ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Vào xe, trong tình thế bắt buộc cuối cùng cô cũng chỉ đường để anh đến nhà mình. Ban đầu sợ anh sẽ nghĩ cô phiền phức nhưng sau lại không chờ được liền hỏi anh:

- Dương với Mỹ Ngọc đang yêu hả? 

- Tuỳ em nghĩ thôi, với anh thì không. 

- Mỹ Ngọc yêu anh thật chẳng lẽ anh không yêu?

- Anh biết nên anh vẫn hẹn hò với cô ấy. Tuy biết sau cô ấy sẽ đau lòng nhưng anh không nỡ chia tay. Mà đừng nói chuyện này nữa.

- Dương, mình cần nói chuyện này. Mình yêu Dương, từ rất lâu rồi chính xác là hồi vào cấp ba. Tám năm nay vẫn chưa thay đổi. Ghét rồi vẫn yêu... 

Anh giật mình quay lại lắp bắp hỏi cô: 

- Hả? Hả? Nói lại đi.

- Mình yêu Dương. Mình biết Dương không yêu mình và nói vậy sẽ trở thành đứa thứ ba nhưng việc này cũng không thể giấu mãi được.

- Haha... Người thứ ba gì chứ, em thích anh trước Mỹ Ngọc mà. Em vào nhà đi, anh về nhé. 

- Ừ... _ Anh cứ mập mờ vậy làm cô cũng thấy khó xử. Cô vốn đã lạnh lùng, trước mặt anh lại trở nên yếu mềm, không tự chủ được. Tối hôm đó Nhật Anh bắt taxi về nhà thấy chị đang nấu cơm bình thường như chẳng nhớ đến mình liền ăn vạ. Tất nhiên là cô chẳng quan tâm đến nó. 

Ngay sáng hôm sau cô bị anh lôi kéo đến làm ở tập đoàn của anh. Dù sao cô cũng chưa có việc làm, đến công ty của anh làm thư kí cho anh chắc sẽ kiếm được khoảng tiền kha khá mà chăm lo cho cả hai chị em. Anh trực tiếp đưa cô đến nơi làm việc, mọi ánh mắt đều đổ lên người cô. Chủ yếu là do hai lí do, một là do vẻ đẹp của cô, hai là do cô được tổng giám đốc đưa đến bằng xe riêng. Anh thấy rất nhiều nhân viên nam nhìn cô mặt liền đen lại, chỉ muốn đem cô bỏ vào túi rồi xách đi. Anh bước nhanh đưa cô lên phòng để tránh những ánh mắt kia. Bàn làm việc của cô nằm trong phòng anh, thực ra việc này là do anh sắp xếp để ngày ngày tiện theo dõi cô làm việc. 

Trong suy nghĩ, cô chưa từng biết rằng tập đoàn của anh lại lớn đến vậy. Từ khi anh học xong liền thay cha quản lí tập đoàn, trước kia đã hoạt động rộng rãi, giờ còn rộng hơn. 

Cô được đưa đi khắp công ty để tham gia rồi vào xử lí công việc. Đã đến trưa, anh đưa cô đi ăn ở nhà hàng cao cấp thuộc tập đoàn của anh. Thấy anh vô cùng nhiệt tình với mình, cô hỏi:

- Sao Dương lại tốt với mình vậy...

- Vậy trước kia không có? _ Anh cười cười nói với cô. Thực tế trước khi cô về, anh đã trở thành khối băng lạnh lẽo, rất hiếm khi nở nụ cười mà giờ trước mặt cô lại trở nên vui vẻ lạ thường.

- Nhưng... Mình sợ Ngọc sẽ không vui.

- Sao em cứ nhắc đến cô ấy thế? Anh chia tay rồi. 

- ... _ Cô không biết nên buồn hay vui nữa. Cô vui vì anh thực sự không yêu Ngọc, nhưng liệu có phải anh đang trêu đùa cô không?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro