Chương 5: Anh hại chết cô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày làm việc không tài nào tập trung được bởi có "người nào đó" cứ một lúc lại liếc mắt nhìn cô. Cô sợ vì thẹn mà bùng cháy luôn ở trong phòng quá, đành ra ngoài lấy cafe để giải khuây. Vừa đến cửa, những lời "tâm sự" của hai nhân viên nữ của công ty liền lọt vào tai cô:

- Ê bạn có thấy cô gái sáng nay tổng giám đốc đưa đến không? _ NV1

- Nhìn qua cũng bình thường, chắc thấy tổng giám đốc soái nên bám theo đây haha. _ NV2

- Đúng rồi, ơ thế còn cô Mỹ Ngọc? bị TGĐ (tổng giám đốc) đá rồi à? 

- Ai biết đâu...

Chưa kịp nói hết câu thì cô bước vào, vẫn khuôn mặt lạnh, động tác nhanh nhẹn không hề có vẻ gì như để ý đến mấy người kia. Hai nhân viên nữ giật mình, sợ rằng chuyện vừa rồi cô nghe thấy rồi đem đi kể với TGĐ liền im thin thít mà nhấm nháp cafe. Cô cũng thuận theo ý họ, vừa khuấy đều cafe vào hai chiếc cốc, vừa nói không nhanh không chậm: 

- Công ty mở ra không để tuyển mấy người hay đi lo chuyện bao đồng.

Xong cô thản nhiên bước qua họ về phòng TGĐ. Cả ba người đây đều không biết rằng có một-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đang ngồi cười ha hả trong phòng TGĐ

- Thấy tội cho hai cô kia quá ~ ai bảo đắc tội với Hè của ta ahaha.

Bước vào phòng TGĐ, cô đặt ly cafe lên mặt bàn của anh rồi về bàn làm việc của mình. Anh mỉm cười nhìn theo bước chân của cô không dời, lên tiếng: 

- Sao tự nhiên lại lấy cafe cho anh? 

- Tổng giám đốc làm việc đã lâu chắc cũng muốn thư giãn một chút chứ.

- Tổng giám đốc gì chứ! Ai là tổng giám đốc đấy anh không biết _ Anh giả vờ nũng nịu bắt cô phải gọi anh mới thôi.

Cô phì cười, không quên lấy điện thoại ra chụp "tách" một phát

- Anh là tổng giám đốc mà để nhân viên nhìn thấy bộ dạng này thì... 

- Anh mặc kệ. Trưa đi ăn cơm với anh không?

- Em có thể trả lời không hả?

- Chỉ em hiểu anh haha _ Đùa giỡn một chút rồi cả hai cùng trở lại làm việc, trong lòng anh vui như nở hoa bởi hình như cô vẫn thoải mái với anh như trước rồi... 

Anh đâu biết cái khoảnh khắc anh nũng nịu vừa rồi đã làm tim cô đập lên đập xuống không ngừng, đã soái rồi còn vô cùng đáng yêu chứ. Anh hại chết cô! Tấm ảnh cô chụp vừa rồi không nghĩ ngợi đã "bị" set làm ảnh nền trong điện thoại. Tuy cô chưa đạt đến mức độ sến đặt sinh nhật anh làm mật khẩu điện thoại nhưng điều này cô cũng nghĩ đến vài lần, kết quả là cô chẳng thèm đặt mật khẩu khoá nữa. Và điều này chỉ có mình cô biết thôi. 

Mà bản thân cô cũng không biết rằng anh trước giờ khó gần, hiện tại với cô lại ngọt ngào, thân mật không thể tả... 

Đến 12h trưa, anh nhanh nhẹn thu xếp đồ đạc, tắt máy tính rồi kéo cô vào một nhà hàng cũng do anh quản lí để dùng bữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro