chương 2: du xuân - chợ đêm(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ tôi thật sự tin rằng tôi và Hoài Lâm không những có duyên mà còn là duyên rất nặng - phòng của chúng tôi cùng tầng và đối diện nhau  - chỉ cần mở cửa là có thể gặp nhau, với sự sắp xếp này tôi thật sự có chút dở khóc dở cười

Vào phòng sắp xếp xong tôi cùng mọi người xuống tầng ăn cơm vì đến nơi đã là 5h chiều nên chúng tối quyết định đợi đến tối sẽ đi dạo chợ đêm.

-----------------------****-------------------------
Dưới tầng mọi người đều đã tụ tập đầy đủ. Tôi vừa xuống cầu thang vừa bất giác quay đầu nhìn chung quanh để tìm Hoài Lâm. Chợt có một bàn tay vỗ lên vai tôi.

"Em tìm gì thế?" giọng nói của Hoài Lâm vang lên sau lưng tôi. Quay lại thấy anh đứng sát sau lưng nên tôi giật mình trượt chân ngã ngửa về phía sau. Tôi nhắm mắt tưởng tượng mình sẽ được một vòng tay rắn chắc của một chàng soái ca nào đấy kéo vào lòng và sau đó là tiếng nhạc vang lên tình yêu chớm nở như phim Hàn, nhưng, chào đón tôi không phải là vòng tay hay lồng ngực ấm áp như trong phim mà là sàn nhà bằng gỗ lạnh lẽo. Cũng may chỗ tôi đứng chỉ cách sàn hai bậc thang nên không đến mức ngã gãy tay gãy chân nhưng vẫn đủ để tôi xít xoa vì đau. Tôi xoa xoa cái lưng đáng thương của tôi và đứng lên trước con mắt hiếu kì của những vị khách đang ở phòng ăn.

Haizz, đúng là không thể nào so bì với tiểu thuyết ngôn tình được.

Hoài Lâm vô tâm vô phế đứng nhìn tôi ngã chổng vó, anh dựa vào tay vịn cầu thang cười đến 'nước mắt đầm đìa' mà không chút quan tâm đến tên 'thương binh' là tôi. Mà có lẽ anh cũng chẳng suy nghĩ rằng vì ai mà tôi mới đo sàn như thế. Tôi hậm hực bước tới cái bàn trống còn lại mặc kệ Hoài Lâm lẽo đẽo ở phía sau cố nín cười.

Trong bữa cơm mặc kệ Hoài Lâm bắt truyện hay làm trò thế nào tôi cũng mặc kệ, một mực xem anh như không khí. Nhìn vẻ mặc hối lỗi của anh trong lòng tôi đã cười đến điên cuồng nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bực bội.

Hừ, ai bảo anh đã không đỡ tôi còn đứng cười chứ, làm tôi mất mặt như vậy.

Ăn cơm xong, tôi đứng lên bước về phòng mà vẫn còn cố ý vờ giận dai không chịu nói với anh tiếng nào. Nhưng khi tôi vừa đặt chân ra khỏi bậc thang thì tay đã bị người nắm lấy kéo lại. Tôi khẽ nhếch môi buồn cười nhưng khi quay lại vẫn cố giữ vẻ mặt nhàn nhạt.

"Anh xin lỗi mà, anh cũng đâu có cố ý cười em đâu. Tại nhìn buồn cười quá nên..."

"À, em hiểu rồi." Tôi nhẹ nhàng rút tay ra vừa gật gù tỏ vẻ hiểu ý. "Vậy nhé, em về phòng" tôi quay đầu bước vào và đóng cửa lại để mặc anh bên ngoài ngơ ngác

Tắm xong tôi thay một bộ đồ thoải mái nằm ngã ra giường, sự mệt nhọc khi phải đi xa đã tan biến đi phần nào. Chợt nhớ đến việc đi dạo chợ đêm, tôi bật dậy cuống quýt tìm điện thoại để xem giờ. Trời **, đã 6h15 rồi á!! 6h rưỡi là đi rồi. Tôi vơ lấy giỏ vội vàng mở cửa. Cửa vừa mở tôi thấy có người đứng chắn trước phòng mình nhìn kĩ thì ra là Hoài Lâm.

"Anh đứng đây làm gì thế, làm em giật cả mình." Tôi hơi bất ngờ hỏi.

"Anh định qua hỏi em..." lời còn chưa nói hết đã bị tôi cắt ngang.

"Ấy chết, nhanh nhanh xuống dưới thôi. Còn đi dạo chợ đêm nữa"  tôi vội vã kéo anh xuống dưới lầu.

Bên dưới mọi người đã tập trung đủ có vẻ chỉ thiếu hai chúng tôi. Thấy tôi và Hoài Lâm xuống anh hướng dẫn viên kêu mọi người lên xe đi đến chợ đêm Đà Lạt.

Ngồi trên xe tôi háo hức nhìn ra bên ngoài thông qua cửa kính. Chợt Hoài Lâm cất giọng hỏi:

"Em lần đầu đến đây sao?"

"Không, là lần thứ hai, nhưng lần đầu đến... em là có chút việc nên không thể đi chơi được" lần đầu tôi đến đây vốn cũng định đi tham quan nhưng lần đó chính là lần Tinh Tú gặp chuyện, tôi vội vã chạy đến về để gặp anh lần cuối, sau đó thì suy sụp đến nỗi tôi về lại nhà từ khi nào cũng không biết thì làm gì còn tâm trạng đi chơi chứ.

"Em nhìn kìa, đẹp quá" Hoài Lâm reo lên. Tôi giật mình nhìn qua nhưng lại chẳng thấy gì.

"Có gì đẹp hở? Em chẳng thấy gì cả" tôi thắc mắc quay sang hỏi Hoài Lâm. Chợt phát hiện cả cơ thể Hoài Lâm gần như dính sát vào người tôi, gương mặt của anh cũng chỉ cách mặt tôi chưa đến một gang tay. Hơi thở của chàng trai trẻ mang theo sự ấm áp phả lên mặt tôi như khẽ ve vuốt đôi gò má.

Ôi, chết tiệt mặt tôi nóng quá! Chắc nó đang đỏ ửng lên rồi, chỉ là đối mặt với trai đẹp có chút xíu mà đỏ mặt cái quái gì chứ. Tôi thật muốn tát cho mình vài phát vì cái tội mê trai ấy.

Diệp ơi là Diệp, cứ với cái trình mê trai này của mày thì bữa sau trai đẹp nó dụ mày đi bán nội tạng chắc mày cũng cười hề hề đi theo quá, có khi mày còn đếm tiền giúp nó nữa ấy chứ, thật là, mất mặt quá đi!

"Này, em nhìn hoài người ta ngại đó" Hoài Lâm kêu lên, lại còn học mấy tên thái giám trong phim truyền hình phẩy phẩy tay ra vẻ ngại ngùng nữa chứ. Nhìn anh thế này tôi đúng là có chút dở khóc dở mếu, bao nhiêu giận dỗi vu vơ và sự ngại ngùng ban nãy đều bay biến đi.

"Thật không thể hiểu nổi tại sao lúc đầu em lại cảm thấy anh hào hoa trang nhã được." Tôigiơ hai tay  lên ngang vai, lắc lắc đầu tỏ vẻ hối hận nói.

"Đâu có đâu có..." tới phiên anh lắc đầu, Tôi cứ tưởng anh khiêm tốn, ai ngờ anh nói tiếp:
"Em khen thiếu rồi. Anh còn rất nam tính nữa nha." Tôi...(×_×'')

Thấy tôi im lặng trố mắt nhìn mình. Anh phá lên cười sung sướng. Hành khách trên xe đều quay đầu hiếu kì nhìn về phía chúng tôi làm tôi một phen xấu hổ, nếu lúc ấy có một cái lỗ tôi nhất định học đà điểu, chui xuống  trốn tránh trách nhiệm.

Tôi cố mở mắt thật to trừng Hoài Lâm để tăng tính uy hiếp, ý muốn anh ngưng cười nhưng anh lại càng cười to hơn. Được, Hoài Lâm anh được lắm!!! Anh cứ chờ đó cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro