chương 3: du xuân - chợ đêm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại trước cổng lớn của khu chợ đêm. Nhìn qua cửa xe có thể thấy được sự náo nhiệt chỉ có ở nơi đặc biệt này. Tôi thôi giận dỗi vì cái nỗi náo nức về chuyến đi chơi dường như đã phủ đầy trong bộ não vốn chẳng to lắm của tôi, nó chèn ép những suy nghĩ giận dỗi đếp bẹp dí chỉ để có chỗ bành trướng cho cái nỗi háo hức trẻ con ấy.

Hành khách phía trước bắt đầu xuống xe theo hàng ghế. Tôi ngồi gần đuôi xe nên đợi đến lượt mình cũng mất chút xíu thời gian. Chỉ chút xíu thôi mà tôi tưởng chừng nó dài những nửa tiếng đồng hồ.

Cuối cùng cũng đến lượt tôi và Hoài Lâm. Vì Hoài Lâm ngồi ở ngoài nên anh phải ra trước tôi mới đi ra được nhưng Hoài Lâm cứ từ từ, chậm rãi. Đeo khẩu trang, mặc áo khoác rồi mở balo lấy nón để đội,...( tôi cũng có đeo mấy thứ đó nhưng đã mang từ khi mới dừng xe) thấy lâu quá nên tôi lấy tay đẩy đẩy anh. Nhưng anh cứ cà rị cà mọ mãi vẫn còn chưa đứng lên, tôi sốt ruột nói.

"Hoài Lâm, anh nhanh nhanh cho em đi mà." Nói xong mới phát hiện bản thân mình dùng sai từ. Thấy anh nhìn mình chết sửng, tôi vội vàng nói tiếp.

"Em muốn xuống lắm gòi á. Anh làm gì mà chuẩn bị lâu vậy?!"

"À, anh xong rồi đây." Hoài Lâm đứng lên, bước xuống xe. Hoài Lâm đi rồi nên tôi vội vàng đi về phía cửa xe và chạy theo Hoài Lâm. Có lẽ vì quá vội cộng thêm cái tính hay bất cẩn của mình nên khi tôi bước xuống xe cổ chân bổng trẹo một cái suýt ngã sấp xuống. Cũng may tôi níu được tay áo của Hoài Lâm mới không đo đường như lúc chiều. Nhưng Hoài Lâm thì không may như vậy, chiếc áo t-shirt anh đang mặc kêu rẹt một tiếng, rách rồi. Tuy không nhiều lắm chỉ là phần tay áo bị tuột chỉ nhưng cũng không thể mặc như vậy đi chơi được nha.

"Xin, xin lỗi nha, Hoài Lâm." Tôi cúi đầu nói lí nhí.

"Không sao, chỉ là một cái áo thôi mà. Em không cần phải tự trách đâu. Mà chân em không sao chứ? Lúc nãy nhanh quá anh không đỡ em kịp." Tôi nhìn nhầm chăng? Ánh mắt của Hoài Lâm đang hàm chứa lo lắng nhìn tôi?!

"Này, em sao vậy? Chân đau lắm hả?" Thấy tôi sửng người, anh hơi hốt hoảng gọi.

"A, không..."

"Hả, cái gì..."

"À, chân em không sao đâu. Mấy vụ này em bị hoài ấy mà. Nhưng mà hay để em mua áo mới cho anh coi như chuộc lỗi nhá?!"

"Không ..."

"Nếu không em sẽ cảm thấy rất khó chịu đó."

"...Được rồi."

Nghe được lời đồng ý của anh tôi quay sang nói với hướng dẫn viên "Chúng tôi sẽ đi riêng với nhau. Được chứ? Tôi sẽ cho anh số điện thoại của tôi và anh ấy. Khi nào tập họp, tập họp chỗ nào cứ gọi một trong hai để thông báo là được."

"Chuyện này..." Hướng dẫn viên do dự.

"Anh yên tâm, chúng tôi khá quen thuộc nơi này nên sẽ không có chuyện bị lạc đường đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra chúng tôi cũng sẽ tự mình chịu trách nhiệm."

"... Thôi được, hai người phải cẩn thận đấy. Khi nào tập hợp tôi sẽ gọi và thông báo cho."

"Được, đây là số điện thoại của tôi và Hoài Lâm." Tôi lấy ra một tờ giấy ghi chú và ghi trên đó số điện thoại của tôi và Hoài Lâm rồi đưa cho anh ta.

Xong xuôi tôi và Hoài Lâm bước về phía khu vực bán quần áo trong chợ. Càng đi vào trong tôi càng nhận rõ sự đông đúc và tấp nập của chợ đêm Đà Lạt.

Từng gian, gian hàng san sát nhau. Bên trong bày bán vô số kiểu quần áo đủ thể loại, nhưng hiện giờ đang chuẩn bị vào xuân nên chủ yếu là các kiểu áo khoác và quần áo có màu sắc đẹp đẽ để ăn tết.

Tôi vừa đi vừa quan sát tìm xem có cái áo nào hợp với anh hay không. Đi mãi vẫn không tìm thấy cái nào thích hợp cả. Đến một gian hàng nọ, so sánh với các gian hàng xung quanh thì nơi này có khá ít người mua. Tôi thấy trên giá có một chiếc áo phông trắng trên nền áo trắng có vẽ một cái hình đầu lâu đen nhe răng cười. Tôi đứng lại nhìn chằm chắm vào chiếc áo đó, trong đầu tưởng tượng cảnh một người có vẻ đẹp trang nhã như Hoài Lâm mà mặc loại áo 'lưu manh' này sẽ như thế nào thì thấy Hoài Lâm vươn tay lấy chiếc áo kia. Tôi giật mình quay sang nhìn Hoài Lâm.

"Anh... ờ... thích mặc áo kiểu này sao???"

"Không thích lắm nhưng so với loại áo hoa hòe kia thì tốt hơn nhiều." Vừa nói anh vừa đưa tay chỉ về một  phía. Theo tay anh nhìn lại tôi thấy một cái áo nam màu tím có mấy hình vẻ rắc rối tôi xem mà choáng cả đầu đúng là hoa hòe thật vẫn là cái áo kia đẹp hơn. Quay đầu lại thì thấy anh đang tính tiền cái áo trắng có hình đầu lâu đen ban nãy, tôi vội đưa tay cản lại rồi mở ví lấy tiền của mình ra đưa cho người bán.

"Đã bảo là em mua cho anh mà." Ra khỏi gian hàng tôi phụng phịu lên án, thật khó chịu.

"Haha, sorry, sorry anh quên mất. Được chưa? Dù sao thì em cũng đã giành trả tiền rồi mà, đừng giận mà." Hoài Lâm cười lớn cuối đầu ra vẻ 'tiểu nhân có tội' nhưng không giấu nổi ý cười trên mặt.

"Hừ, anh đi thay áo đi em ở đây chờ." Tôi giơ tay đẩy anh về phía nhà vệ sinh gần đó, thúc giục.

"Rồi, rồi đi đây, đi đây." Hoài Lâm quay đầu nhìn tôi cười rồi bước về phía đó.

Khoảng năm phút sau, Hoài Lâm bước ra. Cái áo 'lưu manh' như vậy mặc trên người anh kèm với cái áo gió đen lại mang một phong vị khác. Có chút gì đó thoải mái và thanh lãnh nhưng vẫn còn cái nét trang nhã bất biến của anh.

"Haiz, anh đúng là cái giá đồ sống mà. Thật đáng ghen tị." Tôi lèm bèm than vãn.

"Ây dà, đẹp trai quá đúng không. Hơ hơ..." Hoài Lâm như nghe được lời tôi nói. Bệnh tự kỉ của anh lại tái phát rồi, ai đó làm ơn đem thuốc lại cho tên này uống giùm tôi đi.

Tôi quay mặt đi làm ra vẻ bất đắc dĩ làm anh bật cười ha hả. Anh kéo tay tôi bước lên phía trước hướng về phía khu bán đồ ăn đi tới.

"Có muốn thử ăn đồ ăn vỉa hè không? Thú vị lắm đó." Hoài Lâm cười hỏi tôi. Nghe thấy bốn chữ 'đồ ăn vỉa hè' tôi đã háo hức gật đầu bởi vì, đó là thứ là tuổi thơ của tôi khuyết mất một mảnh kí ức đẹp. Từ bé cha mẹ đã không cho phép tôi ăn đồ ăn vặt bán ở vỉa hè hay cổng trường như lũ bạn đồng lứa. Theo họ những thứ đó rất bẩn và không có bổ béo gì cả và chúng sẽ làm tôi đau bụng - bởi hệ tiêu hóa của tôi từ khi mới đã rất tệ. Lớn lên đi làm rồi thời gian đâu mà lê la vỉa hè chứ. Nhưng, giờ thì khác rồi. Tôi có thể thực hiện nguyện vọng từ bé của mình - nếm thử đồ vặt bán ở vỉa hè.

Đến một cái xe đẩy bán bánh tráng nướng và bắp xào, chúng tôi ngồi lên những cái ghế con con thấp tịt bày đằng sau. Tôi háo hức chờ hai món ấy bưng ra.

"Có muốn ăn cá viên chiên không? Anh đi mua nhé."

"Ân." Tôi hào hứng gật đầu. Hoài Lâm bảo tôi chờ một tí rối đứng lên bước về chỗ bán cá viên chiên. Khi anh mang đồ ăn quay trở lại trên bàn bắp xào và bánh tráng nướng cũng đã được đem ra. Oa, thật nhiều món thú vị nha.

Sau đó, tôi vui vẻ đánh chén toàn bộ những thứ trên bàn. Ân, thực ngon.

"Ngon quá, hồi nhỏ papa và mama toàn cấm không cho em ăn mấy thứ này thôi." Tôi quệt miệng cảm thán.

"Tại papa mama em sợ em đau bụng thôi." Hoài Lâm giơ tay định xoa đầu tôi. Thì bị tôi né đi.

"Ấy, bậy rồi, anh lau tay chưa á?! Định bôi lên mặt em chứ gì, không dễ đâu nha." Vừa nói tôi vừa giơ tay che mặt chỉ chừa lại hai con mắt.

"Haha, đi dạo tiếp nào." Hoài Lâm cười cười đứng lên, giơ tay về phía tôi ý muốn kéo tôi dậy "Yên tâm đi, anh rửa tay rồi, lau tay luôn rồi chỉ thiếu chưa đi ướp hương thôi." Thấy tôi chần chừ anh nhìn tôi tựa tiếu phi tiếu nói.

****************************
Đoạn này bị cắt rồi. Sẽ bật mí trong ngoại truyện nha.😊😊😊
****************************
Tôi và anh cả hai im lặng đi bên nhau. Từ từ lặng lẽ, đối lập với khung cảnh náo nhiệt nơi chợ đêm. Không ai cất lời, như muốn giữ khoảnh khắc này thật lâu. Đi mãi, cuối cùng Hoài Lâm đầu hàng cất giọng nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro