Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erin lững thững bước đi trên nền tuyết lạnh mà trong lòng nặng trĩu . Cảm giác ớn lạnh , tim vẫn đập thình thịch trong cô bé . Cơn đau từ bụng vẫn không ngừng đau rát 

Bầu trời đêm đem lại cho người ta cảm giác thanh bình nhưng ít nhất không phải lúc này . Tuyết rơi xuống lấp dần những dấu chân em để lại . Cổ họng rít lại từng cơn khô rát , nhịp thở khẽ chậm lại , cứ thế đi về phía trước giữa cái lạnh run người của tuyết trắng

Dù biết thời gian có hạn nhưng em vẫn không ngừng bước những bước nhanh hơn

Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại...


"Ra là ở đây , con chạy nhanh thật "

Erin lặng người , cơ thể cũng bất giác mà run rẩy 

Công tước mỉm cười , tay nắm lấy tóc của Rina cũng nhấc lên như khoe chiến tích của mình

"Hức!"

Rina đau đớn kêu lên , bây giờ không một từ nào có thể nói lên sự tàn tạ của chị ấy , cơ thể chị cũng vì tiếp xúc với nền tuyết trắng mà run rẩy

Tiếng kêu như xoáy sâu vào trong trái tim em

Hít một hơi thật sâu để sưởi ấm thanh quản còn đau rát , có những ngôn từ không thể thốt lên như bị nghẹn ắng lại

Tưởng chừng như đã thoát khỏi cái số phận bị định đoạt mất nhưng cuối cùng cũng chẳng được gì

Bình minh dần ló dạng , Erin bước một cách mệt mỏi theo công tước Hasley hệt như một con mèo im lặng nằm lên vũng nước





Khi tỉnh dậy từ giấc mơ, bầu trời đã nhuộm một màu đỏ rực của hoàng hôn. Mùa hạ gió luôn oi bức , nắng xuống thấp , gió thổi hoà thêm mùi từ thiên nhiên

Erin mệt mỏi vươn vai , chiếc áo đồng phục ngoài cũng bị vất xó sang một bên , cô vươn vai giãn cơ rồi dựa người vào ghế , liếc mắt nhìn quanh toa tàu rồi lảm nhảm

"Lại nữa "

Tựa vào bệ cửa sổ nhìn trời gần tối , thầm thấy thời gian trôi quá nhanh

Vươn tay nghịch ngợm nắm tóc , tỉ mỉ tết từng nhúm tóc lại với nhau

Em đã sống sót như một kì tích , qua những năm mười ba , mười bốn , qua những lần lưng chừng , qua bao nhiêu mệt mỏi , những chuyến đi xa giờ đây cũng chẳng còn gì lạ lẫm

Em vẫn ổn

Ít ra là như vậy...

 .

.

.

.

.

.

Một mình bước vào khuôn viên học viện mà cảm thấy vắng vẻ kiểu gì . Bước qua bao người , kéo theo chiếc va li cùng lồng chim trống không 

Một bàn tay đặt lên vai Erin , một chàng trai rạng rỡ chạy tới

"Này!!! Rin , lâu rồi không gặp , lại đi một mình rồi à "

Erin quay sang coi như đưa cho cậu ta một ánh mắt rồi lại đi tiếp

Đằng sau lại có tiếng bàn tán xì xào

" Thiếu gia Bennet lại đi cùng cô ấy rồi , họ thân nhau thật"

Một người con gái ở đó tò mò quay sang hỏi người bên cạnh

"Xin lỗi , cho tôi hỏi cô ấy là ai vậy?"

"Em không biết sao , đó là con cả của gia tộc Hasley đó , có tin đồn cô ấy và gia chủ có xích mích . Kia là thiếu gia Bennet Ryan , họ thân nhau lắm . Không chỉ vậy cô ấy thân với thiếu gia Christian và tiểu hoàng tử nữa . Hình như có vẻ cô ấy và tiểu hoàng tử có tình cảm với nhau vậy , người ta đang đồn đầy ngoài kia kìa "

"...vậy sao"

"Cơ mà em là em là ai vậy , trông lạ quá"

Cô gái nhỏ tóc trắng đứng cạnh người đó nghe mà im lặng

"Người ta đồn vậy sao ..."

Erin không để ý người ta nói gì , chỉ bước chân đi cạnh Ryan

"Suốt máy tháng trước năm học mới , cậu lại đi đâu vậy"

Đưa mắt sang bên Ryan , thái độ cô cũng trở nên cứng rắn hơn 

"Như mọi lần thôi , tôi đến nhà người quen"

Ryan nhíu mày lại , đừng tưởng cậu ta không biết con nhóc này vừa đổi cách xưng hô

"Ái chà , Rin của chúng ta lúc này nhắc đến cái này cũng giận hết nhỉ ?"

Cyrus vui vẻ ôm lấy Erin từ phía sau nhưng bị cô cầm tay hất ra

Ryan đứng cạnh phì cười

"Dù có là hoàng tử thì cũng bị người thương bơ thôi"

Cyrus quay sang lườm Ryan

"Đâu ra cái lí luận đó vậy"

Erin bỏ đi lên đằng trước , Cyrus giật mình chạy theo sau

" Rin , em chờ tớ với "

Ryan đứng đằng sau thở dài

Cyrus lẽo đẽo đi sau , một tay kéo hành lí , một tay nắm lấy người kia

"Em giận tớ à?"

Erin bĩu môi quay đầu né tránh ánh mắt 

"Mình không"

Cyrus mỉm cười xin lỗi , bàn tay cũng nắm chặt lại

" Tớ xin lỗi , dù biết năm nào hỏi câu đấy em cũng giận nhưng tớ lo cho em mà "

Sự im lặng kéo dài vô tận 

"Rin ơi Rin à "

Ngước mặt lên trời , cô cảm thấy gió trở lên lạnh hơn rồi , làn da cũng thấy nóng hơn chút , hít mũi . Cyrus vẫn không ngừng lải nhải bên , Erin tức giận dồn lực vào chân đạp cho đối phương một đá

"Rồi rồi rồi , không giận không giận , về đi sắp mưa rồi"

"Kìa cọc thế , tớ đưa em về phòng đã chứ "

.

.

.

.

.

.

.

" Rin nè ..."

"Hửm ? Sao?"

Erin ngước mắt lên rời sự chú ý khỏi quyển sách trong tay

"Em yêu tớ không?"

Cyrus nhìn em , mặt có chút phớn hồng , đưa tay mình như có ý muốn nắm tay em

Erin giật mình , vội vàng đưa quyển sách lên che đi khuôn mặt nhưng Cyrus có thể thấy tai em bắt đầu đỏ lên vì ngại . Đặt tay mình lên tay đối phương

"Mắc gì mình phải trả lời"

"Trả lời đi "

Sự im lặng kéo dài , Cyrus thở dài cảm thấy hơi quá rồi nhưng chưa kịp mở lời thì đối phương lại đáp lại cụt ngủn

"Có"

Cyrus đơ người chớp chớp mắt . Erin hạ quyển sách xuông , đảo mắt chép miệng nhưng vẫn còn ửng đỏ

"Sao?"

Cyrus bật cười khúc khích

Erin nheo mắt , tên này bị hâm à

" Nhanh lên , cục cưng của mình đang chờ mình đọc nốt đây"

Cyrus chống cằm nhìn Erin 

" Vì sao ... em thích tớ vậy?"

Erin nhìn tên trước mặt với ánh mắt hết sức ba chấm

"Hả?"

"Sao em thích tớ vậy?" Cyrus tiếp tục lặp lại

Erin nhíu mày 

"Thích cậu chẳng có lý do gì, chỉ là vì thích cậu mà thôi. Vì cậu mà khóc, vì cậu mà cười, vì cậu mà đau lòng, vì cậu mà tự hào. Dù khổ dù mệt hơn nữa thì có sao? Tớ chính là thích cậu đấy!  Lý do thích một người quá nhiều mà hình như cũng lại không đủ, tớ chỉ có thể nói tớ thích cậu giống như ánh bình minh của sớm ban mai vậy, không dùng lý do nào để biện minh được cả."


Cyrus sững người , anh tưởng cục bông này sẽ xù lông lên cơ . Cyrus không kiềm được mà bật cười

.

.

.

.



Đến khi Ryan quay về câu lạc bộ , cậu chỉ thấy Erin đang dựa vào Cyrus tay ôm quyển sách mà ngủ gật 

"Rin ngủ rồi sao , không mỏi cổ à"

Cyrus nhẹ nhàng vuốt tóc cục trên vai , khẽ kéo nhẹ nụ cười trên môi , ánh mắt không giấu được sự yêu chiều

"Ừ , kệ em ấy đi"

Tại một góc đọ Ryan không nhìn thấy , Cyrus thì thầm vào tai Erin

" Em đẹp rực rỡ như một đó hoa hướng dương vậy . Và tớ cũng yêu em..."








Tất cả chúng ta đều trải qua tổn thương trong cuộc sống. Cứ thong thả đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì có những nỗi đau cần từ từ chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro