Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh ồn ào của thủ đô vẫn còn dư âm trong đầu Erin , nắng ấm ngày mới rọi xuống nền gạch vẫn chưa phai trong đầu cô 

Khi Erin tới dinh thự chính đã là gần trưa . Bên ngoài , nắng không còn dịu dàng nữa mà trở nên gay gắt chói chang khiến người ta khó chịu 

Erin đứng trước cửa phòng làm việc của công tước Hasley , cô tự hỏi mình có nên gõ cửa không nhỉ ? Ngẫm thấy vẫn là nên có phép lịch sự nhất định thôi

Cốc cốc

Gõ vào cửa hai tiếng rồi cô tự giới thiệu bản thân mình , người bên trong cũng lên tiếng nên cô cũng mở cửa bước vào

Lão công tước bên trong cũng không mấy bất ngờ khi Erin tới tìm mình

"Làm phiền ngài công tước vào lúc ngài đang bận việc rồi "

Công tước Hasley không đáp lời mà chỉ nhàn nhạt đặt câu hỏi

"Tình hình biên giới sao rồi? "

Erin không đáp lời mà đặt tờ giấy lên bàn cho công tước tự xem . Đó là tất cả những gì trong mấy tháng qua được cô viết ra

Công tước nhìn vào tờ giấy rồi gật đầu nhẹ như đã hiểu

Erin mím môi

"Công tước..."

Công tước ngẩng đầu đưa một ánh mắt cho Erin

Như hiểu ra điều gì đó , ông búng tay , một cánh cổng ma pháp hiện ra bên cạnh

Erin gật nhẹ đầu rồi đi tới cánh cổng

"Cảm ơn ngài"

Trước khi cô hoàn toàn bước qua , công tước nói vọng lại

"Ngươi có ba mươi phút"

.

.

.

.

Bước trên dãy hành lang ẩm ướt , Erin khẽ nhăn mày vì cảm giác lạnh lẽo của nơi đây

Đi đến gần cuối hành lang , căn phòng giam hiện lên rõ ràng hơn . Cơ mặt Erin giãn ra , bước chân cũng trở nên vội vàng mà bước nhanh hơn

Chạm vào khung sắt lanh lẽo , Erin ngồi xuống đất mặc kệ bẩn hay không

"Chị ơi..."

Bóng người trong phòng giam khẽ nhúc nhích rồi bắt đầu cự quậy tiến về phía song sắt

"B-bé con?"

Erin cười nhẹ , gật đầu vâng dạ

"Em đây , bé con của Rina đây nè"

Rina thò tay qua xoa đầu cô , khuôn mặt tươi tắn giờ trông thật tiều tuỵ thiếu sức sống

"Erin?"

"Vâng ạ?"

"May quá vì Erin vẫn còn sống" Rina mỉm cười rạng rỡ

Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng bệch của chị , đôi mắt Erin đỏ hoe, cay xè. Giọng nghẹn lại, như thể đang cố kìm mình không được òa khóc ngay lúc này...

"Em chưa chết được... Chị còn ở đây thì em vẫn chưa chết được "

Xoa xoa khoé mắt Erin , Rina mệt mỏi tựa vào song sắt

"Chị chưa chết được... chị còn Diana và em mà... Em là chỗ dựa tinh thần cho chị. Giờ em mất rồi chị ở lại với ai đây..." Rina nén lại nước mắt, nghẹn ngào nói.

Rina thật sự rất thương em , không phải là thương hại, mà là thương xót vì cuộc đời này vốn chưa từng nhẹ nhàng với em , cô thương cái vận mệnh vốn chưa từng được đối xử như một con người thật sự, cô thương cả cái cách em ấy lo lắng cho những người trong cuộc đời của mình. Cô thương Erin bằng tất cả những gì mà mình có, chỉ mong em ấy có thể hạnh phúc vì nó dẫu chỉ có một lần. Cô đã theo em từ rất lâu rồi,  biết từ những năm lần đầu xuất hiện ở đời

"Tại sao... mọi thứ ác với em vậy?... Em chưa đủ mệt mỏi hay sao mà... Trời ạ... trông em tiều tuỵ đến sợ"

Erin rưng rưng nắm lấy tay Rina muốn chia sẻ chút hơi ấm của mình tới chị

"Em ước gì... năm ấy mình không tìm thấy khả năng này"

Rina im lặng , cô cũng không ngờ tới Erin sẽ nghĩ vậy , hơn ai hết , cô cũng rất vui vì Erin phát triển được bản thân

"Em biết không? Đại dương không cần học cách chứng tỏ mình là đại dương, con hổ cũng không cần phải mọc cánh để chứng minh sức mạnh của mình... Em cũng thế, tất cả những gì em cần làm là dỡ bỏ những rào cản và khai phá khả năng vô tận bên trong mình... em như vậy rất tốt , đừng nói vậy nữa ... Được không?"

"...Vâng"


Hôm đó em và chị nói chuyện rất lâu , có lẽ chỉ do em - người trong cuộc trò chuyện với chị thấy vậy . Đến khi bị dịch chuyển trở về , em vẫn cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay bám vào song sắt ...ước gì thời gian có thể dài thêm chút nữa...








Trưởng thành cô đơn lắm. Trưởng thành khiến mình trở lên lạc lõng.

NHƯNG,

Những đứa trẻ rồi cũng buộc phải lớn. Dù thế nào thì chuyến tàu vẫn chạy, chúng vẫn cứ phải bước lên và trưởng thành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro