Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erin mơ màng tỉnh dậy khỏi giấc mơ , tiếng người ồn ào qua lại mau chóng xuống tàu đánh thức cô dậy . Cô ngơ ngác một lúc nhìn ra ô cửa sổ toa tàu , tàu đến nơi khi nào rồi mà cô không biết nhỉ?

Nhanh chóng chỉnh đốn lại bản thân , dọn dẹp hành lí mà xuống tàu

Đã rất lâu rồi bản thân Erin mới có một giấc mộng đẹp như thế , dẫu sao cũng là chuyện chín năm trước rồi . Có lẽ sau mấy tháng nghỉ ngơi ngoài chiến trường trở về thủ đô , cô mới mơ thấy mình năm sáu tuổi

Nó thật sự là những khoảng khắc ấm áp

Đó là những mảnh kí ức đáng giá mà tự Erin gom lại trong cái trí nhớ ngắn hạn của mình . Nhắc nhở bản thân đó là kí ức mà cả đời này cô không thể quên được

Erin cảm thấy kì lạ , chỉ là lâu lâu mơ thấy một giấc mơ đẹp sau cơn ác mộng thôi mà . Vậy mà, trong em, khoảnh khắc ấy vẫn luôn "sống".

Và cũng bởi vì một khoảnh khắc vẫn đang "sống", nên điều đó khiến cuộc sống của em chỉ còn đúng nghĩa là "tồn tại".

Ở đây em không nói về những khoảnh khắc hạnh phúc, nếu như thứ ký ức ngọt ngào này vẫn luôn "ấm nóng" thì đời mình vẫn sẽ tiếp tục "sống", thậm chí còn là tốt hơn nữa kìa.

Mảnh ký ức u buồn. Em thật khó để quên đi.

Chậm hơn trong việc cảm thấy hạnh phúc ở thời gian đó là tất cả những gì em có. Suốt một khoảng lâu, niềm vui hoàn toàn xác xơ và mong manh khi chạm ngõ lòng. Cảm giác như sẽ vỡ tan ngay, nếu em di ngón tay mình đến.

Nghĩ sẽ ở lâu, vậy mà cũng không lâu là mấy.

Lòng em sống lại khi được nhìn thấy những ngọt ngào mọi người trao nhau. Một câu chào, hai câu dạ, ba câu cảm ơn. Nhỏ bé thôi nhưng bé nhỏ ấy đã len lõi vào phần ngủ yên của trái tim em, và đánh thức nó dậy.

Đó là, là niềm tin vào những điều tốt đẹp trên đời vẫn luôn tồn tại. Em chợt thấy ấm hơn, dẫu cho mùa xuân vẫn còn đang ở tít bên kia của tháng giêng rực hồng.

Em vui, vì nghe thấy lòng mình đang "sống" lại sau cơn mơ hạnh phúc

Cơ mà Erin cũng thấy bản thân nực cười ra sao khi mà lại thấy ổn hơn sau giấc mơ dài về kí ức sáu tuổi cơ chứ ? Bản thân chắc có vấn đề . Có lẽ do mấy tháng ở ngoài chiến trường đẫm máu đó hay có thể do bản thân thường xuyên gặp ác mộng nhiều rồi

Erin lười nhác nhìn quanh ga tàu , vẫn không thay đổi gì cả . Cũng đúng , chỉ mấy tháng thôi mà có gì để thay đổi cái nơi tấp nập này chứ

Hít thở khí trời xung quanh , mùi nắng ấm , rất lâu rồi em không ngửi thấy

.

.

.

.

"Mọi thứ bắt đầu tệ đi từ khi nào ấy nhỉ ?"

Em không biết khởi nguồn trạng thái tồi tệ của bản thân rốt cuộc là ở đâu . Em ước gì mình nhớ rõ hơn được những ngày trời chuyển xám trong cuộc đời để mà giữ được mọi thứ lại 

Không chút đề phòng nào cả

Nỗi buồn ập đến nhanh một cách đột ngột , xối ướt đẫm từng lớp linh hồn em

Ánh sáng dù yếu ớt đến mấy cũng vẫn sáng, con người dẫu bình thường đến đâu cũng sẽ có khoảnh khắc tỏa sáng của riêng mình.

Nhưng em không cần nó

Ai lại cần cái thứ gây ra mọi thứ đó chứ

Công tước phát hiện ra năng lực của em , cái năng lực tưởng như bình thường ấy . Cái năng lực 'sáng tạo' ấy ông ta cần nó . Ông ta muốn em tạo ra nhiều loại năng lực mới dù chỉ mỗi mình em sử dụng được

Và rồi để có được năng lực ấy trong tay , để dễ dàng nắm thóp em , lão đã phá huỷ mọi thứ

Có lẽ rất lâu rồi , trời đã chuyển xám nhưng em vẫn cứ chối bỏ nó 

Việc đó quá sức với một đứa trẻ , mà khi đó em mới chỉ là một đứa trẻ sắp lên tám . Một đứa nhóc đáng lẽ không phải bận tâm đến nắng mưa , không nên nhận thức được rằng..mọi thứ cuộc đời mình đang tệ đi một cách không kiểm soát

Erin chưa bao giờ ôm những hoài bão lớn lao trong đời. Ước mơ duy nhất của em chỉ là có một gia đình hạnh phúc. Nghèo cũng không sao, không thành công cũng không sao. Chỉ cần có một gia đình đầm ấm với người yêu thương em ngồi quanh bàn ăn mới dọn, cười khúc khích và hỏi thăm nhau ngày hôm nay thế nào là đủ.

Bước từng bước nhỏ đi dạo quanh khu phố ,  trước mặt là cảnh quan quen thuộc nhưng chẳng còn người đưa tay bế em đi nữa rồi 

Con đường đi về phía dinh thự chính , nó đáng ghét làm sao

Những đứa trẻ vô tư ngây thơ ngày ấy, bây giờ cũng phải suy nghĩ nhiều rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro