Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Erin biết bản thân trí nhớ kém , không nhớ được gì ra hồn cả nhưng chả lẽ nay là dịp gì đặc biệt mà cô bé không nhớ à . Hay chả lẽ ngày này có lịch gì , bé bỏ lỡ gì rồi chăng

Tình hình bây giờ rất chi là tình hình , chuyện là từ sáng giờ bé không thấy hai chị của mình đâu cả

Từ khi mở mắt sáng sớm ra , bé đã không thấy Rina và Diana đâu rồi cả , đi tìm cả căn dinh thự đều không thấy . Erin còn cẩn thận kiểm tra xem mình bỏ lỡ điều gì không nhưng chẳng có manh mối gì cả . Chỉ có lượng thức ăn được Rina chuẩn bị đầy đủ là chẳng có một dấu hiệu nào ra hiệu cho nhóc cả

Nhóc con lo lăng cho hai chị sáng giờ nhưng thời tiết lại không lo lắm . Trời nắng chang chang dù bây giờ chuẩn bị sang thu đến nơi rồi 

 Không nặng thì cũng nhẹ, nắng kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ làm Erin bực bội . Ban đầu nhóc con còn nghĩ ra ngoài tìm một lúc không đáng để che đậy gì . Nhưng nhóc con đâu nghĩ đến việc tìm một lúc thôi mà cảm giác sáp tan chảy ra vì nóng rồi 

Nay trời nóng bất thường luôn ấy , này khác gì tra tấn không trời 

Nhưng vấn đề nữa là cái mũ của bé đem giặt rồi và giờ bé con đang đối diện với của phòng ngủ của Diana . Cái cánh cửa này khoá rồi , bé cau có , bé tức giận , bé đạp cửa rồi bé đâu 

Thôi khỏi mượn Diana nữa, Erin quá mệt mỏi . Nhóc định sang phòng Rina nhưng kết cục trời không thương rồi . Chẳng tìm được cái mũ nào cả

Erin nằm dài trên chiếc ghế , trong lòng không ngừng ca thán cuộc đời . Nhóc cảm thấy khó thở , tim như bị bóp nghẹt , ánh mắt cay cay

Bé con nhớ hai chị quá 

Không dài dòng nữa , bé con quyết định đứng dậy đi tiếp

.

.

.

.

Erin sắp nổi khùng rồi , đã quá trưa mà người chưa thấy đâu , thời tiết oi bức phỏng cả da thịt luôn rồi

Bé con lăn qua lăn lại trên sàn nhà , tâm trí bé bay đi đâu rồi á , khỏi tìm

/Cạch/

Tiếng mở cửa vang lên , Erin cảm thấy em có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân đi vào dinh thự

Nhanh chóng đứng dậy phóng ra tới cửa với tốc độ nhanh nhất . Nhỏ lao nhanh có thể ôm chầm lấy người vừa bước vào làm cả hai ngã bộp xuống

"Oái!!! Đau quá!!!Đứa nào đó ?!"

Diana ngã đau ê ẩm liền không ngừng kêu oai oái . Rina đằng sau không kém bất ngờ , dù biết Erin sẽ lao tới mè nheo rồi không ngờ lại nhanh vậy

Diana ê mông mà nhăn nhó lèm bèm đưa tay kéo Erin ra

"Nhóc con , buông chị coi nào , chị đau  quá "

Nhóc con ngoan ngoãn bỏ tay ra , không kêu ca không mè nheo gì chỉ có ngồi đò rưng rưng nước mắt

Rina vừa ngạc nhiên vừa lo lắng tiến lại gần bé con mà ôm chầm lấy

"Erin? Bé con à ? Em khóc đó à?"

Erin khóc nấc từng đợt nhưng đầu vẫn không ngừng lắc mà chối cãi

Diana bên cạnh cũng vô cùng lo lắng , nhỏ này ít khi khóc lắm làm chị ta cũng có chút lo sợ

"Bé con?"

Erin vẫn ngồi đó nức nở mà chả chịu nói gì , miệng cứ mím chặt lại , tay cứ không ngừng đưa lên muốn lau nước mắt . Rina lo lắng cầm lấy bàn tay đang không ngừng chùi kia

"Đừng lấy tay chùi , đau mắt đó em"

Erin vẫn cứ không nói , ngoan ngoãn hạ tay xuống

"Em giận à?"

Erin giận dỗi quay đi . Lần nào cũng vậy , cứ mỗi lần không có chị ở bên , em cảm thấy nư trái tim mình bị lưỡi dao nưng nóng đâm vào từ từ

Nhận thấy không có động tĩnh gì , Rina lấy từ cái giỏ bên cạnh ra một cái bánh kem

"Nay sinh nhật em mà nhóc"

Erin mở to mắt kinh ngạc , nhóc không nhớ cũng chả biết 

"Chị xin lỗi... Chị biết là chị không nên để em ở một mình nhưng chị chỉ muốn cho em một bất ngờ " 

Erin kinh ngạc , thì ra là vì mình

Rina phì cười để lại cái bánh vào giỏ , đưa tay ra bế Erin lên , Diana đằng sau cũng phối hợp mà cầm lấy chiếc giỏ cho Rina

"Nào, vào đây chị có thứ cho em "

Đặt Erin xuống chiếc ghế dài , cô nhẹ nhàng lấy khăn tay ra lau nước mắt cho bé con

"Khóc nhiều xấu quá nè"

Diana đứng đó bật cười

"Để con bé khóc cho nở phổi"

Rina liếc chị ta một cái coi như cảnh cáo nhưng chị ta cũng chả phản ứng mà vẫy tay nhiệt tình khi thấy ánh mắt nhìn về phía này

Rina mặc kệ mà lôi ra một cái hộp nhỏ được bọc nhung bên ngoài . Khi chị mở hộp ra , Erin thấy đó là một chiếc vòng bạc đơn giản với điểm nhấn là viên kim cương nhỏ màu đỏ . Em không biết đó là đá gì nhưng trong tầm hiểu biết của em nhỏ thì đá màu đỏ chắc là ruby

Chị ta mỉm cười vui vẻ từ tốn đeo chiếc vòng lên cổ cho Erin một cách cẩn thận 

"Đẹp quá nè , chị nói rồi , màu này hợp với Erin lắm"

Diana đứng ở đó không quên tự đắc về bản thân

Erin cảm thấy ấm hơn dẫu cho chẳng lạnh

Với em , hai người họ là ánh nắng chiếu rọi cả mảnh đời đầy chắp vá, mang đến ánh sáng len lỏi giữa phần đời tối tăm nhuốm màu nước mắt. Là hương vị ngọt ngào giữa phần đời chua chát, mang đến vị ngọt của tình thương . Còn em chỉ là chú hải âu nhỏ giữa biển đời, ôm bao hi vọng chạy theo ánh sáng của mặt trời.

Một cuộc sống bình thường có thể đầy ắp những niềm vui nhỏ bé, những khoảnh khắc giản dị nhưng trọn vẹn.Trong cuộc đời bình thường đó, ta được là chính mình, được theo đuổi những mục tiêu theo nhịp độ của riêng mình.




----------

Thật ra nay sinh nhật tui nên tui quyết lấy tháng 7 ra làm sinh nhật ẻm

Sn tui 1/7 để dễ nhớ tui toàn gọi là 17 hoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro