Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erin nản chí không biết vẽ gì ngồi cạnh cửa sổ nghĩ linh tinh , nhóc hết ý tưởng rồi,lúc một đống,lúc không có cái ý tưởng nào như thế này nản thật chứ.

Bầu trời đầu thu mát mẻ , không còn oi bức như mùa hè , từng đám mây bay qua tạo bóng râm cho Diana đang luyện kiếm ở xa nhưng đầu óc Erin đã trôi về hướng nào không biết . Tiếng lá cây xì xào va chạm vào nhau tạo nên âm thanh tinh xảo . Erin ngồi vô hồn ngắm nghía hai bàn tay của mình . Nhóc phát hiện ra rằng hai bàn tay thật ra cũng rất ngoan .

Bàn tay nó không bao giờ chống lại chủ của nó nên chủ nhân sẽ thường sai bảo làm đủ thứ việc , từ chải tóc xách đồ này nọ . Chẳng cần yêu cầu bằng miệng , chỉ mới nghĩ trong đầu thôi là nó tự khắc làm rồi . Nếu ta muốn chúng nắm lại chúng sẽ tự khắc nắm lại , chúng thường ở yên đó chờ ta sai khiến .

Erin thấy hai bàn tay giống người bạn của mình , luôn bên cạnh mọi lúc mọi nơi . Hai bàn tay giống như chú chim vàng anh trong cổ tích cần mẫn đem những hạt cườm long lanh trên mặt chủ khi khóc vào nắng , vào gió

Lúc nghĩ tới điều đó , Erin vô thức thò tay ra cửa sổ , nhóc muốn cho những ngón tay cảm nhận ấm áp , muốn nó nghe được những tiếng gió mơn man . 

Diana đứng gần đó nghỉ ngơi thấy Erin lại bắt đầu thả hồn lên mây , cô lặng lẽ tiến gần nhóc con mà không biết hành động của mình rất rõ ràng , chẳng có chút gì là lặng lẽ cả . Diana lại gần cửa sổ :

"Nhóc con sao thế?"

Khoé mắt Erin động đậy 

"Sao gì ạ?"

"Nhóc bị sao thế?"

"Sao là sao ?"

"..."

Erin thu tay lại nhìn vào Diana 

"Sao là sao là sao ạ?"

Diana phì cười , đưa bàn tay chai sạn vì kiếm của mình ra nắm lấy bàn tay nhỏ của bé con  , bình thản mà nói

"Sao lại thả hồn đi đâu rồi , bí ý tưởng nữa sao?"

Erin khó hiểu nhìn Diana

"Sao chị biết "

"Xời , chị hiểu rõ nhóc trong lòng bàn tay"

Chị ta tự hào ngửa mặt lên trời cười ha hả ha hả , Erin bên cạnh khinh ra mặt , ánh mắt đầy chê bai 

Sợ

Đó là từ thích hợp nhất để Erin miêu tả cảm giác khi Diana khùng điên và chắc chắn cũng là cảm xúc của bao người

Diana mỉm cười quay người lại dựa lưng vào cửa sổ , ngửa cổ ra sau , lười biếng để cho những làn gió đầu chiều nhẹ nhàng đung đưa những sợi tóc 

"Em thấy gì trên bầu trời trên kia à"

Erin trầm ngâm không biết nên trả lời hay không

"Vừa nãy có đám mây bay qua , em để ý nó trông lạ lắm , có hình con cừu"

Diana vui vẻ tiếp tục dẫn dắt cuộc tró chuyện

"Vậy nhóc nhìn thấy đám mây kia không?" Diana chỉ tay lên bầu trời để Erin xác định được rõ hơn vị trí đám mây " Nó hình gì vậy ?"

Erin bối rối không biết trả lời sao , bởi đơn giản là nhóc không biết hình đó là hình gì , trông rất lạ mắt

"Ờmmm.... Có lẽ...hình đám mây chăng?"

"Ph-Phụt"

Diana bật cười nức nở như kẻ ngốc , càng cười càng không nhịn được mà càng cười to thêm đến nỗi việc cười nhanh khiến hơi thở cô dồn dập ,cố lắm mới thôi được

Erin thì lại như một con thỏ , xù lông lên ngại ngùng khi bị trêu quá mức không nói gì mà quay ngoắt vào trong . Diana không buông tha , trực tiếp ngửa cổ ra sau gọi í ới bé co khiến Erin đỏ cả mặt

Rina bước tới cửa thấy không khí náo nhiệt mà nổi lòng tò mò

"Hai người làm gì đấy?"

Erin và Diana sáng mắt lên khi thấy người bước liền sáng mắt lên . Diana nhổm người dậy quay ra sau ,chưa để chị ta ú ớ gì , Erin nhanh nhảu mách chị

"Chị Rina!!! Diana lại chọc em kìa"

Dù biết mách cũng chả được gì nhưng Erin vẫn cứa khoe làm Diana ngại ra mặt

Rina không nói gì chỉ cười tươi đi lại gần cửa sổ cốc một lên đầu Diana

"Vậy hả , hư quá rồi ta ơi , bé con giận dỗi rồi kìa"

Nhóc con biết cái cốc đó nhẹ hều thêm cái lời thoại của Rina chẳng khắc gì đang dỗ trẻ lên ba . Diana cũng rất nhập tâm mà giả vờ đau mà ôm lấy đầu la oai oái

"Úi chà chà , đau quá điii"

Tự hoá thân mình thành một diễn viên đóng kịch xong , Diana cầm lấy bàn tay của Rina cười hì hì . Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau , những ngón tay đan xen siết lại 

Rina đưa tay còn lại ra vỗ nhè nhẹ lên đầu người mình yêu . Diana không còn ồn ào nữa mà chống người vào cửa sổ . Chỉ im lặng mà đứng đó nhìn , nhìn Rina đang nhìn bầu trời ngoài kia với ánh mắt không giấu nổi yêu thương . khoé môi cong lên nhè nhẹ ,nắm chặt lấy tay người thương , đan mười ngón tay lại với nhau

Erin đứng nhìn vào hai bàn tay nắm lấy nhau kia , nụ cười không nhịn được mà cong lên . Nhóc nói rồi , bàn tay ngoan lắm , nó làm hết điều chủ nhân nó yêu cầu cơ mà . Thậm chí , chính nó là cầu nối giữa hai tình yêu to lớn nữa mà

Diana nhìn lên bầu trời . Ngày hôm nay cũng thật đẹp , bởi vì cô được ở bên tình yêu đời mình

Vì cuộc đời là những gam màu đẹp đẽ, mong cho em luôn vui, đừng buồn vì những chuyện không đáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro