Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đặc biệt trong tuần của Erin ,bởi vì chỉ có ngày này trong tuần cô bé mới đc ra thủ đô mua đồ và đi chơi cùng Rina nên cô bé rất thích

Nhưng hôm nay lại khác , Diana rõ có hẹn hứa đi cùng cô bé cuối cùng lại có việc huấn luyện ở đoàn kị sĩ mà bỏ bé lại

Rina đi bên cạnh Erin đang nhăn nhó mặt mày mà toát mồ hôi hột

"Erin ,em không vui sao"

Cô bé quay sang nhìn chằm chằm vào Rina một lúc rồi lại mỉm cười

"Không có ạ, em đang cười rất vui đây"

"Cứ cười không có nghĩa là vui đâu"

Rina lo lắng đặt vali xuống quỳ gối cạnh Erin ,vali khá lớn đựng vô số khung tranh cứng cáp cùng số màu cô bé mới mua

"Em khó chịu à?"

Mặc cho Rina đang lo lắng , Erin vẫn cố chấp lắc đầu chối cãi

"Không, không có"

"Có, em sắp khóc rồi bé con"

"Em không có!!!"

Erin giật nảy lên nhưng vẫn cố không để mình gào lên với chị, sợ sẽ làm chị sợ

Rina mỉm cười, tưởng tượng Erin giống con thỏ trắng nhỏ xù lông khi bị chạm vào chỗ ngứa

"Erin nhớ chị Diana sao?"

Erin im lặng như một lời từ chối trả lời nhưng khuôn mặt đỏ ửng đã nói hết đáp án cho Rina

Rina phì cười một cái rồi đưa tay xoa xoa mái tóc trắng nổi bật của cô gái nhỏ,ánh mắt có chút ảm đạm. Cánh tay cô vô thức nhẹ hơn , nụ cười trên môi có chút buồn bã ,giọng nói có chút nhẹ đi hẳn so với vừa rồi

"Nhớ nhỉ?Thiếu Diana ,chị dù nhìn ngọn cỏ hay đám mây đều nghĩ tới chị ấy hết. Em có biết, nhớ người mình yêu mà không được gặp cho người ấy, không được nhìn thấy người ấy, không được nghe giọng nói của người ấy, không được làm bất kì điều gì liên quan đến Diana nó khó chịu lắm không? Chị cũng nhớ lắm, giống Erin vậy"

Erin im lặng nhìn Rina , cô bé thấy nỗi nhớ trong mắt chị ,nó rõ ràng và mãnh liệt .Cô bé có lẽ đã quên không chỉ có cô bé,Rina cũng rất thương Diana.Chị ấy yêu Diana cũng rất nhiều ,dù không thể hiện rõ nhưng từng hành động nhỏ của Rina cũng rất lên quan tới người chị ấy yêu

Thật sự thấy như cả đời thực gom gọn vào đó

Tình yêu là thứ chỉ có một trên đời, một thứ rất đỗi ngọt ngào và cũng có cái chua chát tiềm ẩn.Tình yêu là một thứ tuyệt vời, tình yêu có thể làm cho hai con người xa lạ nhìn ngó lại với nhau, là nơi cảm xúc được bộc lộ với đối phương, là loại cảm giác chẳng thể nào dứt ra được.

Erin bối rối ôm lấy Rina bên cạnh,tay đung đưa từng đợt vỗ nhẹ lưng Rina, cô bé luôn tình yêu vĩnh hằng trong tình cảm của hai chị ,cũng luôn hâm mộ nó

"Em làm chị buồn thêm ạ?"

Rina cứ im lặng làm cô bé càng bối rối hơn tay chân lúng túng không biết nên làm gì

Bỗng Rina bật cười như kẻ ngốc làm Erin giật mình

"Ôi trời nhìn em kìa,bối rối dễ thương quá"

Erin lặng người một lúc rồi mới nhận ra mình bị lừa,xù lông thỏ lên giận dỗi

"Chị!!!Ác quá vậy"

Rina vẫn cười nhưng đỡ được vài phần

"Hồi trước lúc trong học viện trước khi tốt nghiệp,chị Diana đi làm nhiệm vuất lâu, thật ra chị cũng nhớ quá mà giận dỗi vô cớ.  Dẫu vậy, chị cũng mong rằng khi Diana quay về, ở giữa cánh đồng ngập tràn bồ công anh bay trong gió, dưới nắng chiều, bọn chị lại gặp nhau."

"Sao lại là cánh đồng bồ công anh ạ?"Cô bé kinh ngạc nhận thấy điều lạ

Rina mỉm cười nhẹ ,không còn dữ dỗi hay dồn dập như vừa nãy,giờ là nụ cười an tâm. Cô đứng dậy ,nhẹ nhàng bế Erin lên rồi cúi xuống cầm lấy chiếc vali

"Đó là địa điểm bí mật trong học viện mà bọn chị tìm thấy,dù nơi đó sâu dưới đất nhưng kì lạ lại rất trong lành ánh nắng xuyên qua vách rọi xuống cánh đồng hoa rất đẹp"

Erin nghe thế liền thích thú

"Đẹp lắm ạ?"

"Ừ,rất đẹp..."

Nghe vậy cô nhóc vui vẻ ôm chầm lấy Rina,đống buồn bực bay sạch

"Nào!Bé con của chị hết buồn chưa,về để chị làm bánh cho ăn nè"

"Vângggggg"

Chiếu tối hôm đó khi Diana về tới dinh thự phụ ,có một gói bánh cùng mẩu giấy trên bàn ăn còn hai chị em nọ thì ngủ gật ở phòng vẽ.Diana vui vẻ cười tươi,lặng lẽ cất tờ giấy vào tủ của mình










------------------------

Cho mấy bà tò mò ,trên tờ giấy ghi




"Đồ thối tha, đồ thất hứa"E

"Đồ tồi, tại chị em bị dỗi lây"R



Nay viết ngăn ngắn thui,tôi lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro