Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Diana cảm thấy mình toi rồi , Erin giận cô và con bé nhốt mình trong phòng vẽ được hơn 5 tiếng rồi . Chẳng chuyện lúc sáng........

.

.

.

.

.

.

"Nhóc Erin này , tóc nhóc dài quá nè , tập kiếm không vướng sao?"

"Dạ?"

Erin đang dùng khăn lau mồ hôi sau buổi tập kiếm mệt mỏi mà thấy khó hiểu

"Có sao đâu , em cũng không thấy phiền"

Rina ngồi ở gốc cây nghe cuộc nói chuyện của hai người mà đầu cũng băn khoăn

"Tóc em ấy có vấn đề gì à?"

"KH-Không phải chị có ý gì đâu!!!!!"Diana bối rối khua tay múa chân

Rina khó hiểu hơi nhíu mày

"Là sao vậy? Em không hiểu"

Diana bối rối đỏ phừng mặt,tay cũng không tự chủ được mà loạn xạ cả lên

"D-do cùng là loài dây leo mà thường xuân lại rực rỡ, bầu bí lại bình dị .Cùng là loài có gai nhưng hoa hồng lại kiêu sa nhưng xương rồng lại gai góc . Vạn vật đã có sự khác nhau, con người cũng không phải ngoại lệ !"

Rina im lặng cười trừ, Erin thì không vậy , nhẹ nhàng nhíu mày

"Gớm,muốn nói con người ai cũng cần có sự khác biệt thì nói luôn ra còn bày đặt văn vở"

Nói thế thôi cuối cùng Erin cũng chịu giao mái tóc cho Rina chứ không phải là Diana khiến chị ta chỉ biết đứng nhìn

"Cục cưng , cưng cho chị trổ tài một lần điiiiii"

Và tất nhiên làm gì có chuyện chị ta chịu bỏ cuộc

Rina cũng bất lực lắm , Diana cứ ở cạnh kéo tay cô như thế này sao mà cô cắt được cơ chứ

"Bỏ tay em ra, chị đi mà hỏi Erin ấy"

Erin nghe mà giật mình , bé có biết gì đâu mà nói bé

"Chị đừng hỏi em , chị muốn như thế nào cũng được , em tin chị"

Mạnh miệng vậy thôi chứ cô bé cảm thấy mồ hôi mình chảy ra như suối rồi

Rina bối rối nhìn Erin rồi lại nhìn Diana , cô bối rối chẳng biết làm sao nhưng cũng đành đồng ý

"Thôi được rồi , có diều chị phải theo sự chỉ dạy của em"

"Yeeeee! Chị biết em thương chị mà nhưng vế sau là sao vậy , em không tin tưởng chị à?"

Rina lơ đi bởi cô biết mình không nên trả lời , đáp án thì cũng khỏi đi

Cả qua trình mọi thứ đều được làm cẩn thận , Rina càng tập trung cao độ hơn khi Diana cắt xong cho Erin chiếc mái . Diana thì ngược lại , vô cùng tự hào với chiếc tóc mái được mình cắt ấy

Và rồi chuyện gì tới cũng tới , y như lo lắng của Rina , mái tóc dài của Erin đã bị cắt ngắn đi một cách te tua .Nói cẩn thận , hoa mĩ hơn thì là phần dài phần ngắn còn lại Rina chẳng biết nói sao nữa . Sự im lặng tưởng chừng như vô tận , Diana cười như không còn Erin thì vẫn còn khó hiểu vì chẳng biết chuyện gì

.

.

.

.

Tính khí của Erin rất thất thường , có thể tuỳ tâm trạng mà hành xử nhưng mà đến mức bỏ vô phòng mấy tiếng liền không chút động thái nào chưa bao giờ xảy ra cả

Diana thực sự bối rối ,cô không biết mình nên làm gì cả , có thì Rina sửa lại tóc cho cô bé rồi.Lỡ con bé khóc thì làm sao ?Trông vậy nhưng những tác động xung quanh dễ tác động tới con bé lắm

Diana cắn răng , trong lòng như có hàng nghìn con kiến đang cắn xé . Sự tự trách cứ dâng lên rồi lui xuống ,có lúc lại đấu tranh mãnh liệt . Cô thật sự phải làm sao để bạn nhỏ trong phòng hết giận giờ? Hiện nhóc con đó hết ghét cô chưa ta? Mà con bé có ghét cô không nhỉ? Chắc có rồi ,con bé thích mái tóc bạch ấy chừng nào mà

Đứng nhìn Diana biểu diễn 1001 biểu cảm khác nhau làm Rina sợ theo , chị ta cũng lo lắm chứ . Người gián tiếp gây ra là chị mà , người có thể can cũng là chị luôn.

Cơ mà Rina cũng thắc mắc :con bé đó làm gì trong đó vậy? Mọi lần Erin tiêu cực vô đó cũng chỉ là vẽ tranh hay sắp xếp lại đống hoạ cụ để vui lên thôi. Cách đó rõ hiệu quả mà nay con bé ở rõ lâu rồi

Trong khi cả hai đều đang tung hoành suy nghĩ của mình bảy phương tám hướng thì cánh cửa phòng mở ra làm cả hai giật mình kéo hồn lại , Erin bước ra nhìn vào cả hai rồi lại cắm mặt xuống đất. Diana chắc chắn mình vừa rồi không nhìn nhầm , khoé mắt con bé đỏ ửng , chắc chắn là vừa khóc rồi

Rina lo lắng cúi xuống ôm lấy Erin. Cái ôm tựa như một chút dỗ dành nho nhỏ,tựa như trao mọi ấm áp cho nhóc

Erin nhận được cái ôm,ánh mắt xen lẫn giữa kinh ngạc và cảm động . Cô bé vươn bàn tay ra đáp lại cái ôm ngọt ngào của chị , đầu cũng vô thức vùi vào , bao tủi thân bay sạch

Trẻ con là như vậy ,rất dễ dỗ , chỉ cần đủ chân thành là được

Chẳng biết đã qua bao lâu , Erin ngời bên bàn thưởng thức phần ăn của mình , cô bé cũng tha cho Diana , bé không muốn lớn chuyện .Hình ảnh hai lớn một nhỏ ngồi cạnh bàn ăn trông hài hoà lạ lùng 

Gió bên ngoài thổi lộng, tiếng gió xào xạc vang lên giữa một bề tĩnh lặng . Đèn trong nhà như mang thêm sắc ấm áp

"Cơ mà có vẻ Erin thích mái tóc đó nhỉ?"Diana ngồi kế bên Erin mà tò mò

Erin nghe vậy cũng chỉ ngơ một lúc rồi cười 

"Tại do hồi trước chị bảo thích mái tóc của em đó ạ"

Diana nghe vậy sững sờ

"Hả???Lúc nào thế?Chị không nhớ"

"Em cũng không nhớ , em chỉ nhớ vậy thôi"

"Ơ kìaaaaaaaaaaa nhóc con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro