Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Thôi được rồi .Hãy giao việc chăm sóc đứa trẻ đó cho nữ hầu đó đi " Công tước mệt mỏi ngửa người ra sau dựa vào ghế .Cái cảm giác mệt mỏi từ đống hỗn độn xuất hiện vô lý đó khiến ông đau nhức không thôi . Một thứ phiền phức không chắc hẳn có giá trị hay không nhưng nếu không dùng đc thì khỏi cần giữ lại làm gì

 Lão quản gia lo âu nhìn công tước mà lên tiếng: "Công tước ,toà nhà chính ngoài phòng cho khách thì không còn ..."

 Công tước nhíu mày thầm chửi thề trong lòng vì sao mình lại quên mất chuyện này mà day day đầu tuỳ tiện nói: 

 "Để họ tới toà nhà phụ đi,phiền phức quá"

Lão quản gia im lặng nhìn chủ nhân mà không kìm được thở hắt ra một hơi

 "Được ,tôi sẽ chuyển lời lại cho cô ấy"

Lặng lẽ đi ra ngoài ,lão cũng chẳng biết phải nói gì hơn.

 Tội cho đứa trẻ ấy ,sinh ra đã mang theo đủ thứ kì lạ cho dù không muốn,bị cha mẹ bỏ rơi ngay khi vừa sinh ra. Chẳng ai muốn như vậy cả , đứa trẻ đó càng không,nó không có chút quyền lựa chọn nào hết . Phải nói là số phận đứa trẻ đó quá thảm ,nếu sinh ra ở nơi khác sẽ tốt hơn không ?Nhưng được vậy đã tốt chừng nào , con người làm gì có lựa chọn nơi xuất phát . Tất cả là ý trời ,chẳng ai biết cũng chẳng ai muốn hiểu .Số phận đứa trẻ đó ...phải tự giành lấy rồi

------------------

"Chuyện là như vậy thưa cô ,làm phiền cô mau chóng chuẩn bị"

 Nữ hầu im lặng nhìn về phía chiếc nôi mà đứa trẻ nằm ,cô cũng chẳng thể lựa chọn được mà đáp:

"Được,làm phiền ông dẫn đường rồi quản gia"

"Không cần cảm ơn đâu,đó là việc của tôi mà"

-------------------

Đứng trước căn biệt thự đã bị bỏ đi từ lâu , nữ hầu lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp của nó rồi lại quay ra sau . Dù tay vẫn bồng đứa trẻ nhưng cô vẫn rõ ràng mà hơi cúi xuống:

 "Lão quản gia ,cảm ơn ông "

 "Ấy có gì to tát,có chuyện nhỏ thôi . Vậy tôi đi trước nhé"

 "Đi cẩn thận"

 Nhìn chiếc xe ngựa đi xa , cô dứt khoát quay người lại cúi xuống mỉm cười nói với đứa trẻ:

 "Chào tiểu thư ,tôi là Rina ,sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau đó! Mà tiểu thư chưa có tên nhỉ...Hm...m...Ngài sẽ tên là Erin nhé !"

 Rina thích thú với cái tên mình đặt ra mà vui vẻ bước vào nhà . Ngày hôm ấy đã mở ra một trang sách mới trong cuộc đời của Rina,cô nhớ ngày hôm ấy là ngày một tinh linh nhỏ đến bên cô . Cô không bao giờ có thể quên được cái ngày đứa trẻ này đến bên cô như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro