Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----6 năm sau----

 Erin ngơ ngác đứng ngước nhìn chằm chằm vào cái cây trước mắt.Gió trời khẽ thổi qua , mái tóc màu bạch rối mù đung đưa thổi qua . Nắng mới buổi sáng đem lại cho con người ta cảm giác ấm áp. Cô nhóc chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ xộc xệch mà đứng thơ thẩn trong vườn

 "ERIN!ERIN!NHÓC ĐÂU  RỒI?!"

 Tiếng gọi của Rina như cắt phăng sự yên tĩnh hiện có. Erin giật mình giật lên như mèo con vội vã xoay người lại

"CHỊ ƠI!!!"

 Nghe thấy động tĩnh bên ngoài ,Rina vội vàng chạy ra ngoài xem tình hình. Vừa thấy Rina chạy ra , Erin chạy nhanh vồ lấy chị mà bù lu bù loa :

"Chị à !!! Sáng giờ chị đi đâu vậy, em dậy không có  tìm thấy chị làm em sợ lắm đó ! "

"Rồi rồi nhóc con ,sao lại ở ngoài này thế này?"

Cái đầu trắng đang ôm nàng thị nữ dừng lại ,mái tóc trắng rối bời lởm chởm tứ phía .Siết chặt tay lại cho đến khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Rina ,cô bé mới yên tâm trả lời

"Em thấy một tổ chim ở trên đó ,định đứng một lúc thôi ai ngờ..."

Rina thở phào nhẹ nhàng quan sát tiểu thư nhỏ rồi lại phải phì cười:

"Gì đây nàng tiểu thư của chị , sao lại luộm thuộm thế này đây . Đầu óc sao lại rối mù thế này , em còn chưa chịu thay bộ đồ ngủ ra nữa . Bộ em hoảng đến nỗi không nhìn thấy tờ giấy chị để lại ở bàn ăn luôn sao"

Nghe tới đây ,Erin dừng hẳn việc mè nheo , ngơ ngác đưa ánh mắt nhìn Rina 

"Ể???Có sao ạ?"

"Chị ghi rõ luôn là chị có việc phải về dinh thự chính mà ? "

Rina cười mỉm bế Erin lên , ôm vào lòng vỗ từng đợt vào lưng để an ủi :

"Thôi đừng buồn , vào nhà chị thay đồ cho nhé?"

Erin chỉ ậm ừ một tiếng rồi mau chóng vùi mặt vào , cô nhóc không muốn xa Rina một chút nào nữa

----------

"Nào!! Xinh rồi đó"

Rina vui vẻ trước thành quả của mình mà không ngừng khen ngợi .Erin  bị xoay như chong chóng mà không ngừng khó chịu , cô nhóc đói sắp muốn chết tới nơi nhưng Rina còn chưa chọn xong nốt kiểu tóc là chưa được ăn . Nhóc con tự hỏi vì sao chỉ vẩn vơ trong dinh thự thôi mà sao lúc nào Rina cũng phải chọn đi chọn lại , nhưng nghĩ tới vì chị ấy thích nên thôi vậy

Bỗng đâu tiếng gõ cửa dinh thự vang lên , Erin nhanh nhảu chạy ra khỏi cửa rồi mới nói : 

"Để em mở cửa cho!!!"

Tiếng cánh cửa mở tung làm người khác giật mình rồi nhanh chóng trả lại sự yên tĩnh lạ thường cùng một con người nào đó đang ngơ ngác

"...

Ủa?!"

Ở bên dưới tầng một , Erin nhanh chóng mở cửa ra bắt gặp một cô gái với khuôn mặt thanh tú , mái tóc màu đỏ như ngọn lửa ngày hè đầy rực rỡ cùng đôi mắt vàng xinh đẹp tạo điểm nhấn . Một vẻ đẹp mĩ miều tựa như nốt chu sa nhưng lại có chút con người trông lại rất cứng cáp như một kiếm sĩ .  Chưa đợi cô bé nói gì ,cô gái ấy lên tiếng trước 

"Erin ? Sao nay đầu tóc nhóc rối mù thế này ?"

Nhìn thấy cô gái trước mắt ,Erin chính thức dừng hoạt động não . Não cô bé đang không ngừng hoạt động hết công suất để loading xem hiện tại tình huống gì đang xảy ra . Giờ là buổi sáng nhưng không còn tinh mơ nữa nên ....SAO CHỊ TA LẠI ĐỨNG ĐÂY VÀO LÚC NÀY CHỨ?! 

Thấy vẻ ngơ ngác của Erin , cô gái ấy lên tiếng trước :

"Em không muốn chị tới sao , Rin cưng ?" Và câu nói đó sẽ giúp người khác bối rối nếu không nhìn thấy nụ cười trên mặt chị ta

Lúc này Rina cũng xuống đến nơi , nhìn thấy con người trước mặt đang đứng cùng Erin -vẫn còn đang hồn bay đâu đó . Cô mau chóng rũ bỏ sự dịu dàng nhẹ nhàng mà chạy tới ôm lấy cô gái kia

"Diana !? Sao giờ chị mới tới ? Tưởng đi rồi chứ ? Sao chị không đi luôn đi ? Quay về làm cái gì ?Mấy tuần liền em chưa gặp chị rồi ! Chị chẳng liên lạc với em gì hết mà cứ thế im hơi lặng tiếng ? Bộ chị mắc biến mất lắm hả ? Đồ tồi tệ ! Đồ vô nhân tính ! Giỏi thì đừng liên lạc nữa coi? "

Nếu như bây giờ có người ngoài nhìn vào , người ta sẽ tưởng Rina đang xúc động  vì lâu rồi không gặp Diana . Nhưng đó là với ai chứ với Erin và Diana thì Rina đang không ngừng cào cấu như muốn xé nát tấm lưng ngọc ngà của Diana ra rồi

Diana chỉ biết cười bất lực mà nói

"Thôi nào cục cưng ,chị xin lỗi . Chị biết chị sai , chị không nên như thế , chị chỉ muốn giành một bất ngờ lớn cho em thôi mà . Chị hứa lần sau nếu không tới được sẽ thường xuyên gửi thư giống như Rosetta nhé ? Được không ? "

Diana ôm lấy cơ thể nhỏ nhăn vào trong lòng , không ngừng xoa đầu an ủi . Rina nghe tới đây cũng chẳng nói gì ,cười phì một chút rồi đẩy Diana ra mà cười buông một câu "Thế nào cũng được "

Erin nhìn chằm chằm vào Diana , cô nhóc có vẻ để ý cái thứ ' bất ngờ' kia hơn nhiều mà đưa mắt hỏi :

"Chị có bất ngờ gì sao ?"

Diana im lặng rồi bỗng cười tươi rói 

" Ồ ,nay Erin nhà ta biết quan tâm đến chị rồi à?"

"Dạ không"

"Cái bất ngờ đó thì liên quan gì tới chị?"

Diana cười trừ cảm thán hai người này ở cùng nhau lâu quá lây tính nhau rồi

" Hai người ác quá đó" Mau chóng lấy lại tinh thần , cô đầy tự mãn chắp tay vào eo khoe khoang " Chị đã thành công trong việc lên chức kị sĩ trưởng rồi đó "

Không gian đang sôi nổi ngay lập tức thôi ngay ,sự im lặng đó đáng sợ đến nỗi Diana cảm thấy chỉ cần có một con quạ bay qua thôi là cũng đủ nghe rõ tiếng rồi

Erin nghi hoặc nhìn vào Diana :

"Chị cầm bao tải đánh úp người ta à ?"

Diana chính thức sốc nặng ,Rina sốc hơn 

"Erin! Đừng nói như vậy !" Nói vậy thôi chứ Erin biết chị ta đang cố nhịn cười đó

Nhanh chóng để ý đến điều gì đó ,Rina chợt hoảng hốt

"Khoan! Vậy từ hôm đó đến giờ chị không đến đây vì tập luyện đó hả ?"

Diana mặt tủi thân ngoan ngoãn gật đầu . Lúc này Rina cảm thấy bản thân mình vừa rồi tồi tệ gì đâu , sao lại lỡ lòng nào  tiến tới đánh mắng không hỏi lí do chứ . Củng cố lại tinh thần , Rina nắm lấy tay Diana kéo vào trong

"Đi!

"Đi đâu?!"

"Đi ăn mừng "

Cả hai bỏ đi để lại Erin và cánh cửa chưa đóng



-----------------------

Đố bt hai má kia có quan hệ gì á

Là ng iu chứ gì nữa

Chap sau tặng 1 tranh nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro