Chương 15: Bánh mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để phong thư vào hòm thư cá nhân trước cửa, dựng thẳng cột cờ lên để chờ người đưa thư đến mang nó đi.

Tôi giơ chiếc ô che nắng cồng kềnh, mặc áo lông màu tối rất dày có thể chắn tia tử ngoại. Toàn thân trên dưới đều mang mùi kem chống nắng, đội mũ đè thấp, trên hai tay là găng tay. Tôi còn đeo một cái khẩu trang màu đen, hôm nay trời nắng, rất sáng sủa, mới sáng sớm đã đến diễu võ dương oai rồi, tôi không thể không mặc ‘trang bị’ cho mình từ đầu đến tận răng.

Hồi tiểu học, lần đầu tiên mặc thành thế này đi đến trường, thiếu chút nữa đã bị người ta tưởng là kẻ cướp. Cũng may là Forks không có nhiều học sinh mới, cho nên mọi người đều đã quen nhìn thấy tôi ăn mặc như thế này rồi.

Nhưng ánh mặt trời này, tôi nhìn bóng dáng mình trên mặt đất, những sinh vật không phải người không bị chết cháy vì nắng sao? Đủ loại tư liệu trên google tỏ vẻ ánh mặt trời và tỏi có khả năng làm bọn họ ‘ngỏm’, cho nên khi bọn họ đi căn tin hoặc là quán cơm đều phải chú ý chọn thức ăn không có tỏi?

Ai biết được, đâu có liên quan gì đến tôi.

Vất vả lắm mới nhét được thân thể cồng kềnh của mình vào trong xe, tâm tình tôi không tệ lắm, bắt đầu lái xe đến trung học Forks. Hôm nay sáng sủa như thế, tám phần có thể làm gia đình Cullen trốn học, cái gọi là sinh vật không phải người thì phải có dáng vẻ của sinh vật không phải người chứ.

Ánh mặt trời xán lạn như thế, mấy người ra ngoài làm cái gì.

Khi xe đỗ trong bãi đỗ xe đơn sơ của trường học, tôi lại nguyền rủa mình vì cái gì phải đến sớm. Trên bãi đỗ xe vừa mới có một chiếc Porche đỗ lại, tôi nhìn chiếc xe hạng sang mà chết lặng, ga-ra nhà Cullen thật sự có thể biến thành một hội triển lãm xe cao cấp.

Porche đóng cửa kính xe rất kín, tôi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, và cả ánh nắng nữa. Tốt lắm, chờ mấy người đi ra vậy, tôi rất hiếu kỳ xem ánh mặt trời sẽ làm gì các cậu đấy.

Sau đó… Trời mưa.

Mây đen ầm ầm mang theo mưa Thái Bình Dương mà đến, cảnh tượng này không hiếm thấy, chỉ trong một phút đồng hồ mà bóng tối đã lại bao phủ trời đất, mưa to tầm tã.

Tôi dùng ngón tay đeo găng sờ sờ khẩu trang, đẩy lại cái khớp hàm mãi không chịu tái hợp với miệng. Tôi ngọ ngoạy xuống xe, mở ra ô che nắng, mưa lập tức rơi rầm rầm xuống nóc ô.

Ánh mặt trời xán lạn chết tiệt.

Chiếc Porsche bên cạnh đồng thời mở bốn cửa ra rất nhanh, Edward, Alice, Jasper, Rosalie đều tự cầm ô bước tới.

Edward cho một bàn tay vào túi quần, tay kia thì cầm ô màu đen, lúc anh ta đi qua tôi thì chào một tiếng. “Hi Claire.”

Tôi há mồm, phát hiện mình vẫn còn đeo khẩu trang.

Jasper giơ ô, Alice kéo tay anh ta, lúc đi qua tôi, Alice reo lên: “Trang phục của cậu rất có cá tính đấy! Tớ rất thích!”

Thích cái đầu cô, tôi hoàn toàn không thích.

Rosalie cầm ô màu hoa hồng, lúc đi qua tôi, ánh mắt lạnh lùng quan sát tôi từ đầu tới chân một lượt, sau đó mỉm cười.

Này này, đó là cười nhạo chứ gì, đừng gắng gượng nhắm lại miệng của chị, chị đang cười nhạo tôi chứ gì.

Một chiếc xe Jeep lại chạy đến, nó thật sự rất to, Emmett nhảy từ nóc xe xuống, đội mũ lưỡi trai. Anh ta bước đến giữa bọn họ, lúc đi qua tôi, vui vẻ giống như một con gấu chó trong rừng rậm.”Claire, chào buổi sáng, Alice đoán hôm nay trời sẽ mưa, em ấy lại đúng rồi!”

Tôi đứng tại chỗ, nhìn mưa trên không trung đang liều mạng rơi xuống. Cuối cùng chỉ có thể vác thân mình cồng kềnh đi về phía trường học.

Tôi phải nguyền rủa dự báo thời tiết Seattle, rõ ràng nó nói hôm nay mặt trời xán lạn ngàn dặm không mây.

Cuộc sống như là một đóa hoa nhỏ bốn mùa, luôn phải cảm ơn vì đã nở ra , cảm ơn.

Nhân duyên cũng như đóa hoa nhỏ trong cuộc sống vậy, luôn đến rồi đi, đi rồi đến. Chân trời ngay gang tấc, kết bạn rồi lại chia ly.

Tôi cũng từng nghĩ tới mình là một cô gái hoạt bát sáng sủa, có thể làm bờ vai để dựa cho bất cứ ai, mang đến ánh mặt trời xinh đẹp. Nhưng trời sinh tôi lại không làm được như thế, ngược lại còn thường xuyên cần những người có ánh mặt trời xán lạn chia sẻ chút năng lượng cho tôi.

Trước khi nhà Cullen chuyển đến đây, tôi cực kỳ xác định tôi là học sinh vô hình nhất trong trung học Forks. Cho tới bây giờ đều là người vào phòng học sớm nhất, chưa bao giờ trốn học, chưa bao giờ giơ tay trả lời câu hỏi của giáo viên, thành tích vĩnh viễn đứng giữa lớp, không đứng đầu cũng không đứng cuối.

Tôi muốn sống thật tốt, cố gắng không cho mình làm các quan hệ xã hội trầm trọng thêm. Tôi biết rất nhiều lúc, cái gọi là bạn bè sẽ đi rất nhanh, cho nên cũng sẽ không làm quen rất nhiều người bạn không hợp với mình.

Im lặng quái gở mà sống, tôi tự do tự tại, đây là bản chất của một người. Bạn cũng biết rằng dù tô vẽ thay đổi bề ngoài đến thế nào, nhưng cuộc sống thoải mái nhất lại chỉ có một kiểu, tôi chẳng qua chỉ là bề ngoài và bên trong đều giống nhau mà thôi.

Mà hiện giờ, căng-tin buffet trên tầng 3 của trường học, tôi ngồi trước bàn, có sáu chiếc ghế dựa. Cái bàn hình tròn không đủ lớn, ba bốn người thôi đã phải chen chúc, năm sáu người thì quá náo nhiệt.

Tôi quả thực không biết đã xảy ra chuyện gì, World Cup 2002 sớm đã qua mà sao thế giới này vẫn còn đang điên cuồng thế.

Tôi căn bản không dám để người ta biết tôi có liên quan gì đến cái đám này, bọn họ đúng là một nhóm sinh vật phát sáng như ngôi sao vậy, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của người khác.

“Được rồi, tôi thấy các cậu ngồi ở đây không phải ý kiến hay, các cậu thấy thế nào?” Tôi có thể xác định tôi điệu thấp và tối tăm, nhưng giờ đã tỏa ánh sáng đến mức làm mọi người thấy chói mắt.

“Anh không có ý kiến gì cả.” Emmett nhếch miệng cười to, “Em thật sự nên thả lỏng đi, Claire.”

“Vâng, thả lỏng, giống như là hà mã ngáp to trong vườn bách thú ấy.” Tôi cũng rất muốn cười, tôi không nên ngạc nhiên khi thấy bọn họ vô tư chẳng sao cả, đúng là không tự tin chút nào. Tôi cười… không cười nổi.

Từng người vào đại sảnh Buffet đều cố gắng trừng to mắt nhìn chúng tôi. Các học sinh luôn nhàm chán mà hăm hở, chỉ cần có một tí việc nhỏ lạ lùng xảy ra trong ngôi trường cũ kỹ này là tin đồn sẽ lấy tốc độ ánh sáng truyền đi khắp thị trấn Forks.

Tôi không cần nghe cũng biết đại khái bọn họ đang lén lút quay đầu nhìn, vểnh tai lên thì thầm bàn tán gì đó. Ví dụ như:

Con bé lạnh lùng Claire quen biết gia đình Cullen, ôi trời, thế giới này làm sao vậy. Sao mà cái tên ngu ngốc nhàm chán ấy lại ngồi cùng gia đình Cullen thế. Tim tớ nát rồi, có khi nào họ là thân thích không, Claire bị đột biến gien à v.v…. Trên báo chí của trường kỳ này, tôi chính là đầu đề, tôi lo lắng rằng Angela đang dùng chiếc cameras cũ kỹ của mình để chụp bức di ảnh cho tôi, rồi treo lên đầu tin đồn.

Tôi hung hăng dùng dĩa ăn xiên một miếng dưa chuột, ném vào miệng, dùng răng nanh cứng rắn mà nghiến kẽo kẹt kẽo kẹt.

Jasper ngồi đối diện tôi, khuôn mặt tuấn mỹ sạch sẽ của anh ta như được điêu khắc từ một khối ngọc thạch vậy, lời khen này tuyệt đối không hề nịnh. Anh ta đan hai bàn tay vào nhau rồi đặt ở bụng, đôi mắt trợn to, tròn trịa nhìn tôi. Từ lúc ngồi xuống, anh ta vẫn giữ nguyên tư thế này, không hề cử động chút nào, dường như anh ta đang bắt chước một tảng đá hình người, tròng mắt giãn rộng ra rất đáng sợ.

Làm ơn đi, bây giờ anh nên bắt chước người chứ không phải pho tượng. Hơn nữa, đừng có dùng vẻ mặt đáng sợ như vậy nhìn tôi, tôi không phải bánh mì trong đĩa của anh đâu.

Alice thường xuyên nghiêng đầu sát vào cổ anh ta, ghé vào lỗ tai anh ta thì thầm lời ngon tiếng ngọt gì đó để làm anh ta bỏ qua sự thật là có một khối thịt bò ba phần chín đang đi lại bốn phía anh ta.

Một tên nguy hiểm như vậy, có thể đừng thả ra uy hiếp nhân gian được không?

Rosalie tung nhẹ một quả táo đỏ trong tay, bắt chéo chân, tôi xác định chúng tôi chen chúc nhau như vậy hầu như đều tại chị ấy, mỹ nữ chân quá dài.

Edward hơi bất đắc dĩ địa nhìn đĩa buffet mà anh ta vừa mới chọn được, cuối cùng anh ta vẫn cầm thứ thoạt nhìn không có tính nguy hiểm nhất trong đĩa – một chiếc bánh mì, chậm rãi xé bánh mì ra. Sau đó anh ta thay mặt những người khác, rốt cục cũng hé răng nói một câu tiếng người, “Ừm, đôi khi không có quyền lựa chọn, Carlisle hy vọng em có thể khỏe mạnh hơn, trông em thoạt nhìn…” Edward cố gắng nói sao cho không quá đột ngột, “Khá suy dinh dưỡng, cho nên ít nhất ở nơi bọn này nhìn thấy, em có thể ăn nhiều hơn. Esme và Carlisle đều hy vọng như vậy.”

Này, tôi với các anh thân nhau từ bao giờ thế, dân chạy nạn Phi Châu đều bị suy dinh dưỡng mà sao các anh không quan tâm, chú ý đến tôi để làm gì? Tôi không bị mập nên các anh ghen tị hâm mộ có phải không.

“Hàng năm gia đình bọn anh đều quyên tiền đấy nhé, đủ loại cơ cấu từ thiện.” Edward nghịch bánh mì trong tay, có vẻ như anh ta không hề thích ăn, thậm chí chỉ ước gì dân chạy nạn có thể lấy giùm bánh mì ấy.

“Tôi thay mặt toàn bộ thế giới cảm ơn các anh đã cống hiến vì hòa bình.” Tôi không ngừng cười lạnh, các anh thiện lương đến mức làm tôi thật sự muốn quỳ xuống bái phục.

“Không cần đâu, nếu cô cần viện trợ, tôi có thể cho cô quả táo.” Rosalie thường xuyên không cho ai mặt mũi, ngay cả sinh vật không phải người cũng không cho mặt mũi, chị ta ghét bỏ vung quả táo vào đĩa của tôi.

Cử chỉ này hơi vũ nhục, Alice lập tức giận dữ trừng mắt nhìn chị ta, “Rose, Claire không phải là những người theo đuổi đáng thương của chị đâu.”

Tôi vẫn vô tư dùng dĩa ăn dùng sức xiên quả táo, giơ lên cắn một miếng, lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ. Mấy người nên tự mang hộp tiện lợi, bên trong là tủ lạnh túi máu, đừng phá hỏng buffet của trường học.

Emmett trực tiếp nằm úp sấp nửa người lên bàn, thân thể cao lớn ngăn cách của tầm mắt Alice và Rosalie, anh ta nhàm chán nói: “Mưa không đủ to, không có sấm chớp, không thì chúng ta đã có thể làm một trận bóng chày tuyệt vời rồi.”

Trận đấu bóng chày thì vì sao lại cần sét đánh trời mưa chứ, lẽ nào bóng chày của các anh làm bằng cột thu lôi, đánh một cái cũng có thể bị điện giật biến thành siêu nhân?

“Chúng ta là bạn mà, Claire, về sau cậu sẽ biết thôi.” Alice nói nghiêm túc như lời thề, cô ấy híp lại đôi mắt xinh đẹp như thủy tinh núi lửa, biểu cảm có vẻ bình tĩnh mà thỏa mãn.

Đây là lời tiên đoán hay là nguyền rủa thế, tôi không nhịn được hoảng sợ lùi ra sau.

“Em nên ăn nhiều hơn đi.” Edward vẫn không quên mục đích lúc đầu, giám thị ăn cơm.

Tôi hơi trợn mắt há mồm mà nhìn cái đám trước mặt, phát hiện bản lĩnh tự tiện quyết định của bọn họ đúng là quá giỏi.

Tôi xác định bữa cơm trưa này sẽ làm tôi trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường học. Đúng là một sự vui mừng ngoài ý muốn, vui đến mức tôi hận không thể nhét hết gia đình Cullen vào bồn cầu.

Đứng trước uy hiếp, tôi cúi đầu ăn cơm trưa, ăn gần hết thì đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Mọi người có thể tiêu hóa những đồ ăn kiểu này không?” Nếu tôi không nhầm, trong bữa cơm này, ngoài Edward chỉ ăn mấy mảnh vụn bánh mì nhỏ đến mức đáng thương ra thì những người còn lại đều không động đến đồ ăn trong đĩa một chút nào.

Những học sinh thanh xuân trong trường nhất định sẽ thét chói tai rất lãng mạn, chẳng lẽ nhà bọn họ mời đầu bếp của nữ hoàng nước Anh, cho nên đồ ăn của trường học đều tra tấn bọn họ sao.

Tôi bĩu môi, phòng bếp nhà bọn họ chỉ được dùng đúng một lần khi tôi đến.

Có lẽ là không nghĩ tới tôi lại nhắc đến chuyện này, không khí trên bàn ăn hơi lạnh đi. Tôi vẫn biết mình là người luôn phá hỏng không khí, chỉ là không nghĩ tới lại có tác dụng với chủng tộc khác.

“Em biết đấy, mùi vị này rất… rất kỳ quái.” Emmett khó chịu nhìn thoáng qua đĩa của mình, sau đó anh ta lập tức quay mặt đi.

Có thể làm cho một tên đại ngốc lạc quan phải lộ ra vẻ mặt này, đủ để chứng minh cái gọi là đồ ăn của con người ở trong mắt bọn họ có thể khủng khiếp giống như đạn hạt nhân vậy.

“Tôi sẽ không ăn nó.” Rosalie, nữ vương của tôi, chị ương ngạnh đến mức rất có lý.

“Nói cách khác là không thể tiêu hóa thức ăn, lẽ nào mọi người không có dạ dày à, thế những thứ ăn vào đều giấu ở trong đại tràng sao?”

“Hừ, ai mà biết được.” Emmett cảm thấy giả thiết này cực kỳ thú vị.

“Thế nó ở lâu trong đại tràng thì liệu có thải ra không? Lúc ấy bánh mì vẫn còn là bánh mì chứ?” sau khi ăn no, tôi rốt cục cũng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình.

Edward nhìn bánh mì bị mình xé xé vò vò, đột nhiên anh ta không còn hứng thú nữa. Sau đó cằm anh ta cứng lên một cách căng thẳng, như là cắn răng nói: “Chúng nó vẫn ở dạ dày, luôn ở đó, ngoài đường miệng thì sẽ không ra bằng đường nào khác nữa.”

So với lời nói đả kích của tôi, Edward có thể cảm thụ được nhiều hơn thế, ví dụ như mấy hình ảnh đáng sợ trong đầu tôi. Ăn gì đó, bài tiết gì đó, lôi ra bánh mì chẳng phải là rất hài hước sao.

Tôi trầm mặc một lúc, mới tổng kết: “À, bánh mì bị nhổ ra vẫn là bánh mì.”

Gia đình Cullen yên lặng.

Chỉ có Jasper không bị ảnh hưởng, anh ta vẫn giống pho tượng. Ngẫu nhiên tôi thấy anh ta hơi hé miệng ra, lộ ra răng nanh trắng hoàn mỹ.

Alice, cô nên nhanh chóng kiếm cái lồng sắt nhốt anh ta vào thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro