1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ chạy nhanh đi! Chạy đi!_ tiếng thét của người mẹ như xé toạc màn đêm u ám. Em ngu ngơ chẳng biết chuyện gì đang xảy thì bị ba lôi đi mất, em chỉ nhớ rằng lúc đó người chết rất nhiều..

Em choàng tỉnh giấc, kéo tấm rèm cửa sang một bên. Phía xa xa, trập trùng những đồi núi, máy bay chiến đấu và cả tiếng bắn súng như thường lệ. Chẳng hiểu vì sao em lại cảm giác đau lòng đến thế. Thở dài một hơi, em với lấy chiếc áo khoác mỏng bên cửa sổ và bước ra khỏi nhà. Rừng già...rừng già âm u đến đáng sợ. Tiếng bom nổ, tiếng súng vang làm đầu óc em choáng váng. Cũng phải ,một người quân y như em cũng không bằng một góc của quân nhân kiêu hãnh. Men theo con đường mòn , em đến được căn nhà cũ xập xệ của Mẫn Doãn Kì, căn nhà màu nâu bạc, bên ngoài chính là một vườn hoa hướng dương, ánh sáng mặt trời dường như luôn chiếu sáng nó, bên hiên nhà, từng cây trầu bà thi nhau leo trên mọi ngóc ngách. Em đẩy cửa vào

_ Ồ Chí Mẫn, sao lại đến đây ?_ Doãn Kì nhâm nhi ly trà nóng trên tay. Đôi mắt híp lại nhìn lấy em, người con trai với thân hình mảnh mai. Em đặt hai chỉ vàng lên bàn rồi tiến vào nhà bếp

_ trả cho anh. Cảm ơn vì đã cho em mượn_ em xoay người lấy một chén gạo , bỏ vào nước , ngâm một hồi rồi lại lấy ra đem đi nấu.

_ đã nói không cần trả hay sao?_ Doãn Kì nghiêng đầu nhìn em đang lủi thủi trong bếp. _Em chỉ còn có một mình, không ba mẹ thì còn có anh. Xem anh như anh trai em là được nên đừng khách sáo như thế_ Mẫn Doãn Kì tiến lại, cậu dúi hai chỉ vàng vao đôi tay nhỏ của em. Ba mẹ em hi sinh vì dân tộc , hi sinh vì đất nước nên em chỉ còn một mình, không nơi nương tựa. Em tặc lưỡi rồi hỏi

_ trời! Ở nhà anh không còn hành à?_ em lục lọi. Anh tỏ ra không biết rồi cúi xuống, lấy từ trong bịch gạo ra một chút hành tây cho em. Em gật đầu cảm ơn rồi bỏ vào cháo trắng của mình và anh. Cẩn thận đặt lên bàn, em cười tươi_ ăn đi._ anh cảm ơn em và rồi hai người cùng nhau ăn sáng. Bên ngoài cửa, một người con trai với đôi mắt màu xanh dương gõ cửa, hắn mở lời

_ Doãn Kì! mở cửa cho tôi_ chính là Kim Tại Hưởng, đội trưởng của đội ngũ quân nhân Kim Sang. Chẳng thấy ai mở cửa, hăn chau mài  rồi móc lấy chiếc chìa khóa nhỏ trong túi ra mở cửa. Hắn bước vào nhà thì thấy em._ Doãn Kì đâu?

_ ai biết được chứ, Kim đội trưởng _ em cười như cố gắng che giấu điều gì đó. Hắn nhìn xung quanh rồi ngồi xuống bàn, em hiên ngang bước lại đuổi hắn ra khỏi nhà. Hắn ậm ừ rồi cũng đi khỏi. Em thở dài, với lấy tờ giấy trắng trên bàn, ghi ghi chép chép gì đấy rồi bỏ đi.

[Còn]

By: Chowchow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro