2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưỡn người ra phía sau ghế vì mệt, em thở dài rồi lại lết đến giường, với lấy tấm chăn rồi cuộn mình vào trong đấy. Đông rồi!

Ngó ra ngoài cửa , em thấy cậu, Mẫn Doãn Kì trên tay còn cầm thêm hai hộp cơm bé tí. Là cơm gì nhỉ? Cậu đứng trước nhà em, vẫy vẫy đôi tay. Em nhận ra là cậu đưa cho em à? Nhanh nhẹn đi xuống dưới nhà mở cửa cho cậu

" cạch" cậu bước vào không một lời chào hỏi nào. Đặt mông lên chiếc giường gỗ của em. Cậu nhăn mặt

_ lạnh muốn chết , em trai_ cậu như đang trách móc em vì để cậu đợi lâu. Em gật đầu xin lỗi, cầm lấy hộp cơm rồi để lên bàn. Em nói

_ sao rồi ?

_ đang khốc liệt lắm_ cậu thở dài. Nhìn vào hình ảnh lá quốc kì nơi góc phòng của em, có lẽ quốc kì này khó mà giữ được. Năm năm bảy tháng , đất nước này chìm trong biển lửa của chiến tranh, từng tấm thân chiến sĩ ngã xuống, bao nhiêu mồ hôi, máu và nước mắt thấm vào đất đá nơi đây. Đông đến , cái lí tưởng chết tiệt của loài người vẫn chưa chịu dừng lại mà vẫn cứ tiếp diễn một cách đau đớn. Mẫn Doãn Kì thở dài, lôi trong túi áo một lá thư nhỏ , nhẹ nhàng dúi vào tay em

_ có người gửi cho em

_ ai vậy?_ em ngạc nhiên, đã ba năm rồi, ngoại trừ Kim Nam Tuấn ra thì em chẳng nhận được một lá thư nào cả. Ánh mắt dường như muốn né tránh mọi thứ, em nghĩ nếu đọc thì cũng chẳng được gì, toan đặt lá thư xuống

_ Điền Chính Quốc_ Mẫn Doãn Kì xoay người vào bếp. Tiếng lục đục vang lên, anh chăm chú tìm ít bột phê trên chiếc tủ gỗ đã đóng bụi rồi lại lủi thủi làm hai cốc cà phê đen cho em và cậu.

..

Em khựng lại , đôi tay nhỏ bé run run. Thân thể em nóng bừng , vì lạnh chăng? " sột soạt" em chầm chậm mở lá thư ra. Phía góc trái ghi tên " Điền Chính Quốc gửi Phác Chí Mẫn " thật đẹp đẽ làm sao, nét chữ thon gọn mà mạnh mẽ như con người anh.

" gửi Phác Chí Mẫn
Tôi là Điền Chính Quốc. Lâu rồi không gặp, bên chỗ em và Doãn Kì sao rồi? Vẫn ổn chứ? Khi nào rảnh thì qua bên tôi nhé , Kim Thạc Trân nhớ em rồi

Từ:
Điền Chính Quốc "

Em nắm chặt tay , người run lên đến lạ. Thì ra, thì ra là anh vẫn không nhớ đến em. Có lẽ là em tự suy diễn lung tung rồi. Khóe mắt cay cay, em bật khóc... Em thật lòng là không muốn nhớ đến anh. Em sợ! Em sợ anh, em sợ cái đêm hôm đó, cái đêm mưa phùn ngày mười một tháng hai năm hai ngàn năm đó, cái đêm làm em ám ảnh đến suốt đời.

..

Ngày mười một tháng hai năm hai ngàn. Còn ba tháng nữa là đến mùa Hạ rồi! Phác Chí Mẫn, ở độ tuổi mười lăm ấy, hoạt bát, hồn nhiên và trong sáng, đẹp đẽ như một đóa hoa Huệ Tây. Hôm nay, em quyết định đi dạo , bộ đồ tây ống rộng thật sự rất hợp với em. Khoác lên mình chiếc áo len mỏng do Mẫn Doãn Kì tặng , em tung tăng ra ngoài.

_ sắp mưa rồi ?_ em nhìn lên đám mây đen kịt kia. Sao lại mưa nhỉ? Men theo con đường mòn nơi rừng già, dẫn em xuống dưới thung lũng đầy hoa huệ tây, dòng suối trong xanh, mùi hoa huệ tây thật sự rất thơm, thơm hơn cả hoa lài nữa! Haha, chuyện như thế này ai chẳng nghĩ ra được chứ? Nên nhớ, đất nước của em luôn luôn chìm trong chiến tranh mà, em cười trừ. Nhưng mùi hoa Huệ Tây vẫn phảng phất đâu đây, em ngó xung quanh, chẳng có hoa huệ tây mà. Không hoa , không lá, không cây, rừng già nơi chiến trường miền Bắc này chỉ có xác chết và xác chết. Máu của ai đã thấm đỏ đất nơi đây? Nước mắt của ai đã tạo nên dòng suối nơi rừng già này? Tất cả, tất cả đều là những người chiến sĩ, quân nhân đã hi sinh cả. Và trong đó ...có cả ba mẹ em.

" lộp độp" mưa! Mưa đến ! Em lùi xuống, núp vào một góc đá. Mưa phùn mùa Hạ, đẹp như tuyết, đẹp như tâm trạng em bây giờ. Xác chết chất đống bên kia sông vì mưa mà bắt đầu bốc mùi. Chết tiệt! Em ghét nhất cái mùi hôi thối này, nó khiến em khó chịu, nó hôi thối như cái lí tưởng tàn bạo của chiến tranh , của nhân loại. Em toan bước đi thì

" đoàng!" em giật mình quay lại. Là tiếng súng! _ gì thế ? Ai.. Ai ở đó?_ em lắp bắp nói. Nè nè không giỡn nha, đây đây là xác chết sống dậy hay ma hiện hồn về đấy? Em toan bỏ chạy thì lại thêm một tiếng hét chói tai vang lên. Em hoảng sợ ngồi xụp xuống đất , toàn thân run rẩy.

_ chết tiệt, toàn lũ hạ đẳng_ tiếng người con trai từ đâu vang lên. Thật trầm. Em quay người nhìn anh, đó chẳng phải là Điền Chính Quốc hay sao? Em ngạc nhiên, sao thiếu soái lại ở đây? Em đứng dậy đi lại gần đó.

_ giết người? _ em lẩm bẩm trong miệng nhìn chằm chằm vào xác chết trên đất nâu, máu chảy lên láng, em có thể thấy được hai hốc mắt của người dân xấu số đó đã bị khuyết, hai chân và hai tay đều bị chặt đứt còn đầu thì be bét máu vì bị súng bắn. Em đổ mồ hôi, thất đáng sợ!

" rào rào rào" cơn mưa càng ngày cành lớn. Em vì lạnh mà hắt xì một cái thật to. Chết ! Anh đã thấy em rồi .

_ ra đây_ anh hét lớn. Tiếng anh át hẳn tiếng mưa rơi, luồn sát khí từ trong người tỏa ra, anh mắt diều hâu của anh ngó xung quanh rồi dán vào bụi rậm trước mắt. Người con trai với mái tóc đen bước ra, toàn thân ướt sũng.

_ ở đây làm gì?_ anh nhận ra em, là Phác Chí Mẫn - em trai của Kim Thạc Trân, đội trưởng đội quân y. Anh xoay gót bước đến bên em, theo phản xạ em lùi bước rồi mở miệng

_ thiếu soái, tôi không thấy gì cả! Tha cho tôi_ em van xin anh. Đôi mắt nhắm nghiền lại, bên hai hốc mắt từ lâu đã ngấn lệ

_ sợ gì chứ? Haha, tôi sẽ không làm em đâu, bé con. Nể lòng vì em là em trai của Thạc Trân_ anh vuốt mái tóc đen của em, mùi hoa Huệ tây làm anh xao xuyến. Em ngước lên, gương mặt thanh tú khiến anh ngỡ ngàng, dưới hạ giới như vậy mà còn có một thiên thần bị lạc à. Anh đứng hình, nhìn vào đôi môi màu đào của em, anh thật sự muốn cắn xé đôi môi đó. Với lấy , ấn mạnh đầu em vào người mình, anh  mạnh bạo hôn lấy đôi môi của em, cắn nó đến sưng tấy lên và chảy máu. Dù em vùng vẫy bao nhiêu vẫn không hề hấn gì. Em chống cự lại anh, đấm thật mạnh vào lưng của Chính Quốc, anh cau có! Là em tìm đường chết?

_ hộc hộc_ em thở mạnh, cả người mềm nhũn đi, chẳng còn một chút sức lực nào. " xoẹt" tiếng dao găm cứa mạnh vào tay trái của em! _ ah_ em thốt lên.

_ gan nhỉ? Dám đánh tôi? Là em tìm đường chết ?_ anh ngồi xổm xuống , dùng lời lẽ khinh mạt em. Em khóc ! Anh tức giận nắm lấy tóc em giật mạnh_ Thì ra! Trai đất rừng miền Bắc chỉ cò như thế. Mất hứng

_ hức..hức..._ em đau! Đau cả thể xác lẫn tinh thần. Chỉ biết khóc và khóc , bởi vì em đâu dám chống đối lại Thiếu Soái. Anh bỏ đi , để em lại nơi đất rừng. Em ngất đi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro