3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sột soạt" em tỉnh dậy, xung quanh chính là một màu trắng , mùi thuốc nồng nặc khiến em khó chịu. Chí Mẫn chồm người dậy, thân thể đau nhức vô cùng.

" cạch" Điền Chính Quốc từ đâu mở cửa đi vào. Em và anh bốn mắt nhìn nhau. Em quay người đi

_ sao rồi ? _ Chính Quốc ngồi xuống giường thì thầm bên tai em. Em rùng mình vì chất giọng trầm ấy, cơn gió nơi rừng già chợt thổi qua, mái tóc đen bồng bềnh trong gió hòa huyện với hương đào nơi đầu tóc. Hai má em đỏ ửng vì lạnh

_ không sao cả_ em đáp lại, hai tay đan vào nhau. Chính Quốc để đầu em tựa vào vai mình, luồn tay xoa nhẹ mái tóc em.

_ em chính là sợ tôi sao?_ anh nhẹ nhàng nói. Bàn tay không chủ động mà nắm lấy đôi bàn tay nhỏ_ đáng lẽ lúc ấy tôi không làm như vậy thì em sẽ tha thứ cho tôi chứ?_ Chính Quốc cầm tay em nâng lên, ngón tay anh xoa nhẹ vết sẹo nơi lòng bàn tay của Chí Mẫn. Em giật mình thu tay lại, đôi mắt long lanh đầy nước nhìn anh. Xin đừng nhắc đến nó, em sợ!

_ được rồi, Chính Quốc! Tôi không muốn nghe_ em gạt tay mình ra, đôi tay nhỏ dường như muốn đẩy anh ra khỏi người mình. _ cút đi!

_ em..._ chỉ vì tính tự cao của mình và chẳng bao giờ sợ ai của Chính Quốc. Dĩ nhiên, anh đường đường là một thiếu soái của một đất nước mà lại bị một thằng oắt con la mắng , đuổi đi hay sao?

_ tôi nói CÚT !_ Chí Mẫn gằng giọng thêm một lần nữa. Cả con người theo phản xạ lùi về nơi góc giường. Cơ thể nhỏ bé từng đợt run lên. Em sợ anh. Chính Quốc cắn răng, tuông ra từng lời

_ được rồi, tôi đi_ Chính Quốc thở dài. Anh bước ra khỏi cửa rồi tiến đến phòng làm việc của Doãn Kì. Ôi thôi , có khi nào vào phòng làm việc của tên Doãn Kì là tên đó băm anh ra bã hay không? Nhìn xem anh đã làm Chí Mẫn sợ hãi và muốn khóc đến nơi. Lỡ anh ta biết được rồi cầm kim tiêm đâm chết anh và rủa anh đến chết thì làm sao? Nghĩ đến đã thấy giảm tuổi thọ đi nhiều lắm rồi đấy!

_ Doãn Kì_ Chính Quốc đẩy cửa vào phòng làm việc của Doãn Kì, chất giọng ngày càng nhỏ lại- thủ thỉ gọi tên người con trai đang chế lại thuốc men trước mặt. Cậu nuốt nước bọt_ ờ..làm đến đâu rồi?

_ gần xong, có chuyện gì sao?_ Doãn Kì liếc mắt sang cậu. Bàn tay vẫn liên tục sắp xếp đồ đạc lại. Tiến đến bàn trà nơi góc phòng, thảnh thơi húp một ngụm trà.

_ không có gì_ Chính Quốc cũng đi lại ngồi đối diện anh. Sắc mặt của Chính Quốc cau có lại, vươn tay xoa xoa thái dương của mình. Nghe được câu trả lời của Chính Quốc, anh nhẹ nhàng gật đầu  rồi đưa lá thư hôm trước cậu gửi cho Chí Mẫn ra, đặt trước mặt Chính Quốc_  em ấy đọc xong thì vứt đi không cầm đến nữa.

_ hả? Tại sao?_ Chính Quốc nhận lá thư, chính lá thư cũng bị vò nát đến đáng thương vậy mà. Cậu nhăn mặt rồi tặc lưỡi

_ này này! Mày tự xem lại mình đi, đừng có hỏi tại sao này, tại sao nọ với tao_ Doãn Kì gắt gỏng đáp lại, một lần nữa uống hết li trà đào vừa pha_ mày nghĩ tao ưa mày chắc? Mày đụng đến em tao là mày sai rồi đấy, Chính Quốc.

_ hah...Doãn Kì à! Anh phải hiểu cho tôi chứ. Là em ấy gây chuyện trước..._ Chính Quốc gãi đầu giải thích. Chỉ vì cái đêm hôm đó mà em ghét cậu?

_ dẹp dẹp, tao không nghe nữa, Chính Quốc_ anh thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Từng đoàn quân lính xếp hàng dài tập luyện, mùi thuốc súng , mùi máu tanh hòa lẫn vào không khí nơi đất rừng. Anh thở dài. Sau đó cũng bước ra khỏi phòng. Anh muốn gặp Chí Mẫn của mình.

...

Chí Mẫn dường như nhận biết được tiếng mở cửa bước vào không phải là Chính Quốc. Cậu thở phào nhẹ nhỏm. Xoay người về phía cửa phòng , cậu mỉm cười - là Doãn Kì

_ anh_ Chí Mẫn toan đứng dậy đi về phía Doãn Kì.

_ ngồi im đấy đi em_ Doãn Kì lắc đầu, còn mệt như thế mà đi lung tung là không tốt. Anh tiến lại phía bàn bệnh đối diện chiếc giường trắng, nhanh tay rót một ly nước cam cho em_ uống  được không?_ dúi vào tay em

_ cảm ơn anh, em uống được _ cậu gật đầu, đôi môi bất giác cong lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo và Doãn Kì thích điều đó. Dĩ nhiên, em vui thì anh cũng vui mà~ Nước cam có rất nhiều canxi tốt cho sức khỏe...bỗng nhiên em nhớ mẹ quá !

__

Trí Mân nhớ mẹ, nhớ rất nhiều .

Nhớ mỗi khi mẹ nấu một tô cháo trắng với hai quả trứng luộc mẹ để dành tiền mua và cả một ly nước cam ngọt ngây khi em bệnh.

Nhớ nụ cười của cha mỗi khi đi cày ruộng về. Vươn vấn trên mái tóc đã phai màu ấy đều là những giọt mồ hôi do làm việc quá sức.

Em nhớ tất cả...

Chiến tranh thiêu cháy tất cả- niềm tin lẫn gia đình em. Máu đỏ. Nước mắt. Lá cờ tổ quốc. Tất cả đều không thể giữ được nữa rồi ....

_ Em có muốn đi dạo không ?_ Doãn Kì trực tiếp cầm lấy ly nước cam- chỉ vơi được một nữa- xem ra em không có tâm trạng để uống rồi.

_ vâng_ Doãn Kì đỡ em đứng dậy sau khi biết được câu trả lời.

Doanh trại quân đội. Một màu xanh. Mùi máu tanh. Mùi nước mắt của những quân nhân mất đi đồng đội, mất người thân, xa gia đình, xa những cuốn lá chuối thơm mùi sữa mẹ, xa đàn em thơ và xa cả niềm tin giành lại độc lập cho đất nước. Không thể ! Không thể ! Không thể lấy lại được niềm tin đó đâu, em à. Hơn nửa quân ta đã tử trận, đã hi sinh trên chiến trường này, đến cả xác có thể cũng chẳng tìm thấy mà em. Nên là những ý nghĩ viễn vong đó mãi mãi không thể đáp ứng được. Em phải hiểu rằng , lòng tham của con người là vô tận , đến cả ranh giới giữa cái ác và cái thiện cũng mong manh như sự sống và cái chết vậy.

Người một đi sẽ không trở lại đâu em.

_ đừng buồn,em ơi!_ Nam Tuấn vỗ nhẹ bờ vai hao gầy của em. Đôi mắt híp lại vì lo lắng.

_ Nam Tuấn ?_ Chí Mẫn ngạc nhiên. Tại sao Nam Tuấn lại ở đây

_ chào em , bảo bối của anh...

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro