4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tuấn...? Mày làm gì ở đây?_ Doãn Kì tiến tới bên Nam Tuấn. Khuôn mặt anh cau có, ngăn sự xuất hiện của cậu.

_ em đến thăm Mẫn_ Tuấn ấp úng. Đôi tay không chủ động mà đưa tay lên vuốt tóc anh. Cậu mỉm cười

_ dừng lại đi, Tuấn!_ Doãn Kì xua tay cậu. Đôi mắt nhăn lại_ hai đứa nói chuyện đi_ Doãn Kì lướt qua Tuấn , anh nhẹ nhàng gửi nụ cười đến Mẫn. Rồi bước đi.

Chí Mẫn gật đầu để anh đi, đôi tay cũng buông bỏ theo phản xạ. Nam Tuấn tiến đến, vẫn giọng nói ngọt ngào ấy, vẫn vóc dáng cường tráng ấy. Mái tóc đen giờ đây đã có chút rám nắng.

Mẫn cuối đầu thay lời chào. Nam Tuấn đề nghị dẫn em đi một vòng doanh trại. Em cũng gật đầu đồng ý. Chiều hoàng hôn, gió se lạnh. Lòng người mong lung đến khó tả. Nam Tuấn dường như muốn nói gì đó với em nhưng anh lại không dám. Không dám nói rằng đó là do Chính Quốc, Chính Quốc đã ban lệnh!

_Mẫn...anh có chuyện muốn nói với em_ Nam Tuấn cuối người hôn lên mái tóc ấy. Ánh mắt anh tỏ vẻ buồn bã nhìn em, Chí Mẫn cảm thấy lo lắng rất nhiều.

_ Chính Quốc...

_ anh ta làm sao?_ Chí Mẫn miễn cưỡng hỏi lại

_ ừm, anh sẽ không thể ở bên em nhiều hơn được , Mẫn_ hai đôi bàn tay đan vào nhau. Từng giọt nước mắt từ người con trai ấy rơi xuống , anh không muốn bỏ em một mình ở nơi rừng hoang sương muối đầy hiểm nguy này. Cớ sao hắn ta lại muốn ngăn cách anh và em?

_ tại sao vậy anh? Chẳng phải..._ Mân hốt hoảng lau đi giọt nước mắt trên khóe mi của Nam Tuấn. Em cố gắng thốt ra thành lời_ chẳng phải anh được chuyển về đây hoạt động hay sao? Chính Quốc đã nói thế !

_ không hề. Vì anh đã phạm lỗi sai nên mới bị phạt nặng như vậy_ Nam Tuấn chấn an bản thân không được yếu đuối. Anh ôm em vào lòng thủ thỉ

_ nên bị trục xuất đi sao anh?_ Chí Mẫn hét lên. Em mạnh tay đẩy anh ra khỏi người mình. Bây giờ cả anh và em cũng không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình nữa rồi. Cả hai khóc nức nở như một đứa trẻ

_ xin lỗi em. Xin lỗi em, Mân à_ giọng anh thều thào như đang cầu xin em vậy. Nam Tuấn luyến tiếc nhìn người con trai trước mặt mình , anh chồm người đứng dậy, hôn lên má em một cái hôn ấm áp nhất.

Anh rời đi

Hôm ấy em vẫn còn nhớ rất rõ, nhớ cái hôn của anh, nhớ khuôn mặt anh lấm lem bùn đất và cả giọng nói nhỏ nhẹ của anh khi gửi lời tạm biệt.

Hôm ấy em mấy anh, mất đi người con trai mà en yêu quý nhất

Hôm ấy , có lẽ là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau...

Nằm trên chiếc giường trắng quen thuộc. Thân thể Mẫn vẫn còn khá yếu khiến em mệt mỏi. Doãn Kì ngày nào cũng đến thăm và cho em uống thuốc. Y luôn mong em khỏe lại thật nhanh để phụ y lo nom cho các quân nhân khác nữa. Không có em y phải lo lắng rất nhiều việc. Hầu như hằng ngày mọi người đều thấy anh chạy tới chạy lui bận việc đến nỗi khi đêm về áo anh chỉ toàn mùi tanh của máu người.

_ em khỏe hơn rồi anh_ Chí Mẫn đứng dậy đi lại phía Doãn Kì.

_ anh biết! Hôm nay em có thể xuất viện_ Doãn Kì vội gật đầu. Anh chăm chú dọn dẹp đồ đạc cho em rồi khập khiễng bước ra khỏi cửa.

Chí Mẫn tự thân một mình đi đến văn phòng của Chính Quốc. Em không muốn làm phiền Doãn Kì thêm một lần nào nữa. Mấy hôm nay y đã dành nhiều thời gian cho em rồi

Chí Mẫn hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào

" két" tiếng cửa đánh thức sự mơ hồ của người con trai đang ngủ gật trên bàn. Anh chồm người, cơn buồn ngủ vẫn bám lấy anh không buôn. Chính Quốc liếc nhẹ đôi mắt sang người em

_ Chí Mẫn đấy à!_ anh khàn giọng nói. Bàn tay vỗ nhẹ lên bàn_ lại đây

_ anh lừa tôi, Chính Quốc_ Chí Mẫn căm phẫn nói to. Em không khóc ! Tiến đến bên Chính Quốc, một niềm tin thôi thúc em đấm vào mặt anh một cái thật đau nhưng Chí Mẫn lại buông tay

_ nói cho em biết rồi à_ với ngữ điệu mỉa mai, Chính Quốc phớt lờ cách nói chuyện của em, anh bình thản uống nhẹ miếng cà phê trên bàn, đôi mắt nâu ấy chứa đầy sự lạnh lùng, vô cảm

_ Chính Quốc!_ em hét to tên người con trai ấy, trên đôi mắt hiện ra những tia lửa. Càng nhìn anh càng khiến em hận bản thân mình.

Nếu em không yếu đuối thì em chắc chắn sẽ bảo vệ Nam Tuấn của mình.

_ cứ việc nói đi. Gọi tên tôi hoài không thấy mệt à_ không một chút phản ứng gì. Chính Quốc ! Chính Quốc!  Mỗi lần gọi tên anh tâm trạng em đều giận dữ như vậy...

Chí Mẫn mím chặt môi, em sẽ không chửi thề! Quan sát Chính Quốc , anh vẫn chẳng thay đổi gì. Vẫn luôn lạnh lùng và tàn nhẫn đến đau lòng.

_ nói cho tôi biết, tại sao anh lại làm như thế với Nam Tuấn! Anh thừa biết anh ấy là..._ em mạnh miệng đáp lời. Tâm trạng em ngày càng không ổn định

_ hắn ta là ngụy. Em không biết sao, Mẫn?_ hút một điếu thuốc. Chính Quốc làm em chết đứng! Không khí lặng im kéo dài được hai phút hơn. Em vẫn không trả lời, cả thân run rẩy trước sự thật

_ là bọn ngụy. Dẫu biết hắn ta là ai nhưng khi biết được sự thật này tôi cũng rất sốc_ Chính Quốc nhẹ nhàng giải thích từng chút một cho em. Chí Mẫn mở to đôi mắt nhỏ của mình. Không phải do khói thuốc nhưng sao mắt em lại cay cay.

Em khóc

_ không phải ! Nam Tuấn anh ấy không phải là bọn ngụy! Nếu có thì...thì..._ từng tiếng nức nở không tự chủ mà vang lên, lấn át cả tiếng nói của em. Cổ họng em khô rát đến lạ thường. Chính Quốc chủ động ôm em vào lòng. Em ơi! Ánh mắt em chứa đầy đau thương quá. Anh biết em đã chịu khổ rất nhiều nhưng bản thân anh một chút cũng không thể giúp em. Chính Quốc đau lòng nhìn người con trai đang co rúm vào ngực mình. Trái tim anh như vỡ vụn hòa vào mỗi đau và nước mắt từ nơi em.

Nếu Nam Tuấn thật sự lợi dụng tình cảm của em dành cho hắn thì sao, em hỡi.

______________________________________________________________________________

Mọi người ạ lại là tôi đây!! Không ngờ tôi viết được đến chap này luôn ấy. Tôi thật sự không giỏi về mấy concept chiến tranh lày đâu ;;-;; nhưng vì đam mê nên triển thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro