Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một ngày trôi qua Trần Kiếm rất lo nếu thường Gia Lâm bỏ đi sẽ tới khách sạn quen thuộc hoặc đi ở nhà bạn bè nhưng anh đã tìm tất cả nhưng vẫn không thấy cô. Thấy Trần Văn đang đi từ ngoài vào Trần Kiếm liền chạy tới.

- Ba không thấy Lâm Lâm đâu cả.

Trần Kiếm vẫn nhàn nhã đi tới ghế ngồi xuống.
- Con không cần lo cho nó

Trần Kiếm nghe trong lời nói của ông vẫn biết ông vẫn còn đang giận, anh cũng chả biết vì sao lại như vậy sau khi Gia Lâm bỏ đi anh nghe người giúp việc trong nhà nói lại mọi chuyện. Lý Duy Dân chẳng phải rất tốt sao? Trần Kiếm ngồi xuống đối diện với ông, anh nhẹ giọng hỏi.

- Ba..Cục phó Lý...

Còn chưa để Trần Kiếm nói hết thì Trần Văn đã ngăn lại.
- Con đừng bao giờ nhắc cái tên đó trước mặt ba.

Từ trong ánh mắt Trần Kiếm cảm nhận được sự tức giận từ ông.

- Còn Lâm Lâm con khỏi cần lo cho nó, nó đã lớn muốn làm gì thì làm muốn đi đâu thì đi ba không quan tâm.

Nói xong Trần Văn tức giận đi lên phòng, Trần Kiếm lập tức đứng dậy nói.

- Ba lại muốn tình cảnh 5 năm trước lại xuất hiện?

Trần Văn đang đi đột nhiên đứng lại. Chính là lần đó mà ông xém nữa đã ân hận suốt đời lúc này ông mới nhẹ giọng nói.

- Con yên tâm đi lần này sẽ không giống như trước.

- Nhưng con đã tìm em ấy tất cả nơi rồi. Vẫn không thấy em ấy.

- Vậy chổ tên kia còn đã hỏi chưa?

- Tên kia? Là Cục phó Lý?

Trần Văn nói rất đúng, Trần Kiếm đã quên Gia Lâm đang hẹn hò với Lý Duy Dân chắc chắn cô sẽ ở đó Trần Văn bỏ đi lên phòng.

5 năm trước Gia Lâm và Trần Văn cũng đã cãi nhau một chuyện rất lớn. Lúc ấy khi cô mới tốt nghiệp cô muốn học ngành báo chí nhưng lúc ấy Trần Văn một mực phản đối ông muốn cô học kinh doanh cũng như sau này còn có thể quản lý công ty. Cũng chính câu nói.

- Nếu con còn không nghe lời ba nữa thì lập tức đi.

Gia Lâm đã bỏ đi như lúc ấy còn non nớt khi tối đến trong một con hẻm cô xém nữa bị quấy rối nhưng cũng may có một người đã giúp cho cô. Vì quá hoảng sợ mà Gia Lâm đã ngất đi cô đã được đưa đến bệnh viện khi ông nghe điện thoại từ cảnh sát đã tức tốc chạy tới. Rất may là lúc đó có một vị cảnh sát gần đó đã cứu Gia Lâm, ông nghe được từ miệng của vị cảnh sát đưa Gia Lâm đến bệnh viện đấy là một vị cảnh sát họ Lý. Ông đã cố gắng hỏi thêm nhưng vị cảnh sát đó không nói gì thêm.

Khi nhớ lại chuyện đó ông đã không bao giờ nói ra câu đó nữa nhưng lần này đã quá tức giận mà Trần Văn đã không thể kiểm soát được lời nói của mình.

Gia Lâm vẫn như thường ngày cô phải đi làm khi vừa tỉnh dậy cô thấy mình nằm trong vòng tay Lý Duy Dân. Cô ngước đầu lên thì thấy Lý Duy Dân đã tỉnh rồi Gia Lâm có chút bối rối không biết nên nói như thế nào.

Còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng chuông ở dưới nhà, Gia Lâm và Lý Duy Dân bốn mắt nhìn nhau.

- Là ai thế?

Lý Duy Dân đi xuống mở cửa Gia Lâm cũng tò mò đi theo. Còn chưa để Lý Duy mở của thì người bên ngoài đã đang mở khoá cánh cửa vừa mở thì Lý Duy Dân đứng im bất động làm cho Gia Lâm đi theo sau anh đụng trúng vào người anh.

- Cục phó Lý sao anh đột nhiên đứng lại thế?

Thấy Lý Duy Dân không trả lời Gia Lâm nghiên đầu nhìn ra thấy có hai người khá lớn tuổi đang nhìn mình Lý Duy Dân lên tiếng:

- Ba mẹ !!

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro