Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Lý Duy Dân vừa gọi Gia Lâm quay lên nhìn anh. Chẳng phải ông bà Lý đang ở Bắc Kinh sao? Sao đột nhiên lại quay về rồi.

Người đứng ngoài cửa chăm chú nhìn Gia Lâm rồi nhìn lên Lý Duy Dân. Ông bà Lý nhìn quần áo trên người Lý Duy Dân thì biết chắc anh vừa ngủ dậy. Ông bà Lý biết Lý Duy Dân rất chú trọng vẻ bề ngoài nếu bạn tới chơi nhà anh cũng bận đồ thường như vậy được hơn nữa đây là một cô gái. Lý Duy Dân lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng này:

- Ba mẹ sao lại về đây rồi?

Ông Lý lên tiếng trả lời:
- Vì mẹ lo cho con không yên tâm con ở một mình.

- Ba cứ nói đùa con đã bao nhiêu tuổi rồi chứ?

Bà Lý vẫn không chưa nói gì vẫn chăm chú nhìn Gia Lâm khiến cho cô hơi ngại lắc nhẹ vai Lý Duy Dân.

- Mẹ cứ như thế sẽ khiến cho em ấy sợ đấy!

Đây là lần tiên ông bà Lý thấy Lý Duy Dân đưa một người phụ nữ về nhà dù có là đồng nghiệp anh cũng chỉ hẹn ở cơ quan chỉ có Mã Văn Ba là thường tới. Thấy điệu bộ này ông bà Lý cũng đã nghĩ ra đây là ai. Cũng chỉ có bạn gái mới ôm lấy tay Lý Duy Dân nhưng thế này.

- Tiểu Dân con đấy canh lúc ba mẹ không ở nhà là dẫn bạn gái về.

Bà Lý đi vào trong đứng kế bên Gia Lâm bà nắm lấy bàn tay cô xoa xoa cùng đi lại sofa ngồi. Bà Lý nhẹ nhàng hỏi:

- Cháu tên gì thế? Đang hẹ hò với Tiểu Dân sao? Nhà cháu ở đâu?

Lý Duy Dân đứng bật cười:
- Mẹ đang thẩm vấn em ấy sao?

Bà Lý Liếc mắt sang nhìn anh thấy ánh mắt của bà Lý Duy Dân đang cười cũng phải im lặng.

- Tiểu Dân con không phải bây giờ nên đến sở rồi sao? Sao bây giờ còn đứng đây?

Lý Duy Dân khó xử nếu anh đi thì Gia Lâm phải như thế nào.
- Nhưng mà...

Bà Lý lại liếc mắt sang Lý Duy Dân:
- Con sợ mẹ ăn luôn con dâu tương lai à? Mau đi làm đi.

Lý Duy Dân dù không muốn cũng phải lên phòng thay đồ tới sở. Khi anh chuẩn bị đi ánh mắt Gia Lâm thể hiện sự cầu cứu rõ rệt.

Dù đây là ba mẹ Lý Duy Dân sao mà Gia Lâm không lo lắng được chứ. Bà Lý hỏi cô sao biết Lý Duy Dân cô cũng nói ra tất cả. Được một thời gian Gia Lâm cũng đã không còn lo lắng như ban dầu. Thời gian từ 7h 8h 9h cứ trôi qua cũng may khi nói chuyện Gia Lâm đã nhắn tin xin nghĩ hôm nay bà Lý vẫn hỏi chuyện chiếc bụng Gia Lâm đã không chịu nổi rồi. Từ khi dậy tới giờ cô vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Chiếc bụng Gia Lâm đột nhiên kêu lên khiến cho cô vô cùng ngại trước mắt bà Lý, bà nhìn lên đồng hồ thì cũng phát hiện đã gần 10h.

- Đều do ta cứ lo nói chuyện mà quên mất cháu chưa ăn gì. Chúng ta ra ngoài ăn gì đó!

Nghe được chuẩn bị đi ăn sắc mặt Gia Lâm tươi tỉnh rõ rệt. Lý Duy Dân ở cơ quan luôn suy nghĩ không biết Gia Lâm như thế nào khiến cho anh không thể tập trung vào công việc Mã Văn Ba ngồi kế bên cũng thấy sư phụ mình hôm nay rất lạ. Từ người có người thông báo Mã Văn Ba gọi.

- Sư phụ, sư phụ...

Lý Duy Dân chợt giật mình:
- Có chuyện gì thế?

- Bên phía Lâm Diệu Đông phát hiện dạo gần đây luôn có một người đến gặp.

- Điều tra người đó là ai!

- Đã điều tra rồi.

- Là ai?

Mã Văn Ba có chút do dự.

- Sao thế? Là ai?

- Là..là Trần Văn.

Lý Duy Dân lập tức ngẫn đầu lên anh chợt suy nghĩ một chút rồi tiếp tục xem tài liệu.

- Phái người theo dỗi anh ta.

Thấy biểu hiện của Lý Duy Dân khiến cho Mã Văn Ba có chút khó hiểu, đấy là ba của Gia Lâm.

- Theo dõi?

- Thì theo dõi sao hôm nay cậu lạ vậy Văn Ba?

- Vậy còn về phía Gia Lâm?

Lý Duy Dân ngẫn đầu khó hiểu:
- Lâm Lâm? Liên quan gì đến em ấy?

Mã Văn Ba mở tròn mắt nhìn Lý Duy Dân.

- Sư phụ, thầy nói vậy là sao? Không lẽ thầy chưa biết?

Lý Duy Dân cau mài khó hiểu.
- Chưa biết cái gì?

Mã Văn Ba thở một hơi dài, từ lời nói anh có thể biết Lý Duy Dân vẫn chưa viết Gia Lâm là con gái của Hạ Lan và Trần Văn.

- Sư phụ, Gia Lâm là con gái của chị Hạ và Trần Văn.

Nghe được lời mà Mã Văn Ba vừa nói ra Lý Duy Dân lập tức đứng dậy.

- Cái gì?

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro