Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn biểu hiện của Lý Duy Dân chắc chắn nếu Mã Văn Ba không nói anh cũng không biết.

- Văn Ba lập lại một lần nữa, anh vừa nói cái gì?

- Sư phụ, Gia Lâm là con gái của chị Hạ với Trần Văn.

Lý Duy Dân đứng lặng người. Anh không tin Gia Lâm lại là con gái Hạ Lan là người anh từng rất yêu, chẳng trách vì sao tại trung tâm thương mại Mã Văn Ba lại phản ứng như vậy, cũng như tại sao Mã Văn Ba lại hỏi anh câu hỏi đấy. Mã Văn Ba là người chứng khiến cũng như biết Lý Duy Dân yêu Hạ Lan tới mức nào lúc ấy anh như người mất hồn cũng vì Hạ lan mong anh sống tốt nên mới Lý Duy Dân lấy lại tinh thần như vậy hơn nữa Hạ Lan mong anh hạnh phúc và bây giờ anh đã hạnh phúc nhưng người ấy lại là Gia Lâm con gái của cô. Điều chắc chắn trong lòng bây giờ là anh đã thật lòng yêu Gia Lâm và anh không xem cô là người thay thế cho Hạ Lan  nhưng bây giờ Trần Văn lại liên quan tới Lâm Diệu Đông với một tư cách một cảnh sát đó là điều bình thường nhưng đối với Lý Duy Dân rất khó quyết định Lý Duy Dân có hơi chừng chời nói:

- Phái người theo dỗi Trần Văn.

- Sư phụ, hay để em xin cấp trên...

- Không cần đâu vụ này tôi vẫn sẽ theo.

- Có được không sư phụ...còn Gia Lâm anh tính giải quyết như nào.

- Không cần cậu lo làm việc mình đi.

Mã Văn Ba bất đắc dĩ đi ra ngoài Lý Duy Dân ngã lưng xuống ghế.

- Chẳng trách hai người họ lại giống nhau đến vậy.

Điều mà Mã Văn Ba lo không phải dư thừa nếu Gia Lâm biết chính Lý Duy Dân là người thụ lý vụ án liên quan đến ba cô thì sẽ ra sao? Nếu Gia Lâm biết Lý Duy Dân từng yêu mẹ của mình thì sẽ như thế nào?

Trời cũng đã sập tối Lý Duy Dân cũng không có việc nên đã về nhà. Trên xe trở về trong lòng Lý Duy Dân lúc này có hơi rối.

- Gia Lâm là con gái Hạ Lan sao...

Về tới nhà Lý Duy Dân bước vào thì không giấy Gia Lâm và mẹ đâu chỉ thấy ông Lý đang ngồi sofa xem tivi. Lý Duy Dân vừa tháo giày vừa hỏi:

- Ba, mẹ và Lâm Lâm đâu rồi.

Ông Lý không trả lời chỉ tay về phía bếp, anh bước vào trong thì thấy mẹ mình và Gia Lâm đang đứng trong đấy. Anh nhẹ nhàng đi ra không làm phiền hai người họ. Lý Duy Dân đứng cởi chiếc áo bên ngoài để rồi ngã lưng xuống sofa. Thấy dáng vẻ Lý Duy Dân hôm nay rất mệt ông Lý bên cạnh cũng không quấn rầy anh.

Nằm trên sofa Lý Duy Dân suy nghĩ đã không biết từ lúc nào mà chìm vào giấc.

Một lúc sau..

- Cục phó Lý, Cục phó Lý..

Lý Duy Dân bật tỉnh vừa mở mắt thì đã thấy Hạ Lan trước mắt ánh mắt mờ ảo Lý Duy Dân chớp mắt lại một lần nữa thì mới thấy rõ người trước mắt mình.

- Lâm Lâm..

Gia Lâm vui vẻ tươi cười nói:
- Mau rửa mặt rồi ăn cơm đi Cục phó Lý.

Gia Lâm đưa tay kéo Lý Duy Dân ngồi dậy. Thấy sắc mặt của Lý Duy Dân đang rất mệt mỏi, sau khi đã ngồi dậy Lý Duy Dân đưa tay lên sống mũi.

- Sao thế Cục phó Lý?

Lý Duy Dân quay sang nhìn Gia Lâm vẻ mặt cô có chút lo lắng. Anh đưa tay lên má cô xoa xoa.

- Không có gì đâu chỉ là hôm nay hơi mệt thôi.

Gia Lâm mỉm cười kéo Lý Duy Dân đi dậy, nhìn bàn tay Gia Lâm đang nắm anh chợt mỉm cười. Đúng vậy quá khứ chỉ là quá khứ nhưng hiện tại và cả tương lai sau này Lý Duy Dân sẽ không bao giờ buông tay.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro