Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kiếm đã thử điều tra xem vì lý do vì sao ba mình lại ghét Lý Duy Dân như vậy nhưng thời gian trôi qua thật sự quá lâu và những chuyện như thế nào dù sao cũng phải để người trong cuộc mới có thể nói rõ nhưng Trần Kiếm cũng không phải không thu hoạch được gì vì những người hợp tác cùng công ty Trần Gia đa số đều là bạn bè Trần Văn anh đã hỏi và cũng đã biết đôi chút Hạ Lan và Lý Duy Dân có thể nói là bạn thân với nhau nhưng vì vậy mà Trần Văn không thích Lý Duy Dân đấy là chuyện không thể nào vậy nguyên ra đâu? Trần Kiếm biết một số chuyện khi Hạ Lan mất khi Lý Duy Dân từ bệnh viện đi ra trên mặt đã bị đánh tới chảy máu, Trần Kiếm còn nghe nói khi sau khi Hạ Lan và Trần Văn kết hôn thì vài ngày sau đấy Lý Duy Dân đã chuyển nơi công tác đến gần hơn 10 mới quay về Quảng Đông. Chuyện Trần Kiếm biết chỉ nhiêu đấy anh không thể điều tra thêm thêm bất cứ gì nữa.

Nhưng thời gian gần đây Trần Kiếm quan sát thấy ba mình đang rất lạ. Ông luôn có những cuộc điện thoại bí ẩn trong khi đang hợp thì có tin nhắn tới nếu lúc trước ông sẽ mặc kệ nó nhưng bây giờ miễn điện thoại vang lên thì chắc chắn ông sẽ xem. Còn có những lúc ông bỏ đi trong rất vội vã. Cứ ngỡ công ty đang có chuyện gấp gì cần ông phải xử lý nên mới vội vã như vậy nhưng Trần Kiếm đã điều tra xem nhưng không có gì cả. Đấy là chuyện cá nhân của ông. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?

Khi Trần Kiếm mới vừa đến công ty còn chưa xuống xe thì Trần Văn đang đi ra nhìn có vẻ đang rất vội. Thấy xe ông chạy đi anh cũng lái xe đi theo sau. Trần Văn đang nghe điện thoại cũng không phát hiện ra có người đang theo. Trần Kiếm theo sau xe ba mình tới một chổ khá hoang vắng thấy xe ông đậu lại anh đậu cách đó khá xa. Trần Kiếm bước xuống xe âm thầm nhìn theo thì nhìn thấy ông đang đứng nói chuyện với một người nào đấy và người kia đưa cho ông một chiếc cặp sách vali rồi rời đi. Trần Văn đi lại vào xe mình vừa mở chiếc cặp sách kia vừa mở điện thoại lên kiểm tra sau ông cầm điện thoại lên chuẩn bị điện cho ai đấy. Thì Trần Kiếm đã bước lại nhìn thấy thứ trong trong cặp sách kia.

- Ba !!

- Tiểu Kiếm? Sao con lại ở dây?

- Đây là ma túy??

Trần Văn lập tức đóng lại, ông nóng giận nói:
- Không liên quan tới con, mau về đi. Hôm nay đã nhìn thấy những thứ gì thì cũng coi như không hề thấy.

Trần Kiếm nổi giận.
- Ba đây là nguyên nhân ba không cho Lâm Lâm và Cục phó Lý quen nhau?

Trần Văn sắc mặt lập tức tối sầm.
- Chuyện này không liên quan đến chuyện đó! Con mau về đi.

Nói xong Trần Văn lái xe chạy đi ông không ngờ Trần Kiếm lại theo dõi mình. Vừa lái xe Trần Văn vừa điện cho một người.

- Tôi đã lấy hàng rồi bây giờ giao qua cho anh.

Trần Kiếm tức giận quay về công ty anh không ngờ ba mình lại liên quan đến ma túy. Trần Kiếm cũng nghĩ đấy cũng là nguyên nhân mà ba đã ngăn cảng tình cảm của Gia Lâm. Bây giờ Trần Kiếm phải làm sao nói cho Gia Lâm biết?

Khi trời sập tối Trần Kiếm cũng về nhà thì thấy Trần Văn đang ngồi phòng khách anh nhìn thấy ông đi ngang qua không nói câu nào.

- Chuyện hôm nay con không được nói cho ai hết!

Nghe thấy Trần Văn nói anh lúc này mới quay lại.
- Chuyện này con sẽ không nói nhưng con có một điều kiện.

- Nói.

- Con muốn ba không xen vào tình cảm Lâm Lâm nữa.

Trần Văn tức giận lập tức đứng dậy.
- Chuyện đấy không được.

- Không phải ba luôn mong Lâm Lâm được hạnh phúc sao? Bây giờ em ấy đang rất hạnh phúc với người mà em ấy rất yêu. Bây giờ ba muốn em ấy đau khổ chỉ để tiếp tục cái với những chuyện phi pháp đó sao?

- Ba đã nói rồi hai chuyện này không liên quan đến nhau.

- Không liên quan? Vậy mọi chuyện để em ấy biết đi em ấy sẽ tự phán đoán.

Nói xong Trần Kiếm quay người đi lên phòng.

- Uông Dân Kiếm !! Con nên nói con họ Uông không phải họ Trần vì thế cũng đừng xen vào chuyện của ba.

Nghe được cái tên Trần Kiếm lập đứng lại. Đấy là tên cũ của anh khi Trần Văn nhận nuôi anh cũng đã đổi tên là Trần Kiếm.

- Đúng ba có thể nói con bất cứ cái gì cũng được cái mạng này do ba cho con, ba cũng có thể lấy nó. Nhưng con xem Lâm Lâm là em gái ruột của mình con muốn em ấy được hạnh phúc dù mất đi tất cả thứ ngay bây giờ. Con bảo vệ che chở cho em ấy không phải là những thứ ba đã nói với con sao? Con ngay tại đây là đang thực hiện nó. Nếu ba còn ngăn cấm tình cảm của em ấy con sẽ nói ra tất cả cho em ấy biết.

Nói xong Trần Kiếm đi lên phòng của mình, những lời mà anh nói ra điều tận lòng mình. Anh muốn bảo vệ hạnh phúc cho người mà anh yêu thương nhất.

Trần Văn nghe những lời mà Trần Kiếm nói ngồi gục xuống ghế:

- Ai mà không muốn con gái mình hạnh phúc chứ? Nhưng ai cũng được tại sao lại là Lý Duy Dân.

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro