Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Lâm sau khi trở về nhà cô và ba mình rất ít nói chuyện, chạm mặt chỉ nói chuyện qua loa xong Gia Lâm liền bỏ đi. Thấy con gái mình như vậy Trần Văn rất đau lòng nhưng ai hiểu cho ông đây? Lý Duy Dân từng yêu vợ mình bây giờ yêu con gái mình không ai có thể chấp nhận được chứ !!

Nhưng từng câu từng chữ mà Trần Kiếm đã nói khiến cho Trần Văn rất khó xử bây giờ ông phải làm sao? Nếu Gia Lâm biết chuyện vì những lợi ích phi pháp đấy mà ba ngăn cấm tình cảm của mình thì cô sẽ hận ông tới mức nào?

Trần Văn đang ở công ty xử lý công ty như mọi khi. Bên phía Lý Duy Dân chưa có đủ bằng chứng để bắt Trần Văn nhưng lại có một bức thư ẩn danh gửi cho anh. Mã Văn Ba đang cầm bức thư ấy đưa cho Lý Duy Dân.

- Sư phụ có người gửi thư cho thầy.

Lý Duy Dân ngồi trên ghế không biểu cảm.
- Do ai gửi thế?

- Không biết

Lý Duy Dân ngẩn đầu lên nhìn.
- Không biết?

Anh lấy bức thư từ tay Mã Văn Ba mở ra bên trong có vài tấm ảnh Mã Văn Ba cũng nhìn thì có chút bất ngờ.

- Đấy là Trần Văn?

Những tấm ảnh khi Trần Văn giao dịch với người hôm trước những tấm ảnh này vô cùng rõ nét.

- Những tấm ảnh này là sao chứ?

Cầm những tấm ảnh trên tay Lý Duy Dân cũng rất bất ngờ đây là do ai gửi chứ?

- Văn Ba cậu xắp xếp người chuẩn bị giải anh ta về thẩm vấn.

- Bắt Trần Văn?

- Đúng, lần này tôi và cậu cùng đi.

Lý Duy Dân đứng dậy chỉnh lại quần áo lấy mũ đi ra ngoài Mã Văn Ba cũng đi theo sau. Lý Duy Dân biết đấy cũng có thể là người khác muốn hãm hại Trần Văn nhưng cũng có thể là thật. Có những tấm ảnh này sẽ có đủ điều kiện bắt Trần Văn về thẩm vấn.

Trần Văn đang ở công ty liền có người xông vào ông liền ngẩn đầu lên.

- Lý Duy Dân?

Mã Văn Ba cũng cầm tờ giấy lệnh bắt giữ đưa lên.

- Trần Văn chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến việc giao dịch chất cấm mời anh về hỗ trợ điều tra.

Trần Văn vẫn không có gì là hoảng sợ ông thở một hơi dài cười trừ.

- Rất lâu không gặp rồi nhỉ?

Lý Duy Dân cũng lên tiếng:
- Phải nhưng chỉ không ngờ lại gặp lại anh trong tình cảnh này.

Trần Văn đứng dậy vẫn hiên ngang đi về phía Lý Duy Dân ông đứng lại.

- Gia Lâm là con gái tôi, tôi vĩnh viễn không bao giờ đồng ý chuyện của anh và nó.

Nói xong Trần Văn đi theo cảnh sát với danh nghĩa là hỗ trợ điều tra nên tay không bị còng, tới sở cảnh sát Trần Văn liền được đưa vào phòng thẩm vấn vì vụ án này là của Lý Duy Dân nên anh cũng là chủ thẩm. Luật sư Trần Văn cũng đã đến thời gian trôi qua mới được hơn 1 tiếng Trần Văn cũng không nói bất cứ lời nào. Đột nhiên điện thoại Lý Duy Dân vang lên anh nhắc lên nghe người đầu dây bên kia liền nói.

- Thả người trong tay cậu ra.

Lý Duy Dân nhìn sang Trần Văn thì thấy ông đang cười.
- Tại sao?

- Mua thả người khi về tới Quảng Đông tôi sẽ nói rõ với cậu sau.

Lý Duy Dân tức giận cúp máy nhìn Trần Văn thấy biểu cảm Lý Duy Dân thì ông liền biết.

- Sao cục phó Lý? Anh còn muốn giữ tôi lại chứ?

Ánh mắt Lý Duy Dân vô cùng hung dữ tràn gặp sự tức giận anh miễn cưỡng nói ra.

- Văn Ba thả người.

Những lời Lý Duy Dân nói khiến cho Mã Văn Ba nhìn sang.

- Tại sao phải thả người chứ?

Trần Văn và luật sư đứng dậy mặc kệ Mã Văn Ba đang không hiểu chuyện gì.

- Chúng tôi đi được rồi chứ? Cục phó Lý?

Trần Văn đi ra tới cửa ông đột nhiên đứng lại.
- Lý Duy Dân từng câu từng chữ lúc nãy anh phải nhớ cho kỹ đấy.

Nói xong Trần Văn rời đi, Lý Duy Dân tức nói không nên lời anh đứng dậy đi qua đi lại, thấy sắt mặt của Lý Duy Dân khiến Mã Văn Ba kế bên cũng hoảng sợ. Lý Duy Dân đá mạnh chiếc ghế trước mặt rời khỏi phòng thẩm vấn.

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro