Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Cảnh cùng với bạn bè của mình vào một quán rượu khi anh đang nhìn ngón xung quanh thì nhìn thấy một bóng người rất quen.

- Gia Lâm sao em ấy lại đến đây?

Vĩnh Cảnh liền đứng dậy đi tới chổ Gia Lâm đang ngồi cô đã rất say nhưng vẫn sẽ nhận ra có người đang ngồi cạnh mình.

- Ai thế mau đi ra đừng làm phiền tôi.

- Gia Lâm sao em lại uống rượu thế?

Nghe được giọng nói thì Gia Lâm đã nhận ra là ai.

- Anh Vĩnh Cảnh đấy à! Sao anh cũng đến đây thế?

Gia Lâm nói với giọng ngà say chữ được chữ không! Nhìn thấy cô như vậy Vĩnh Cảnh bên cạnh lo lắng.

- Gia Lâm em đã quá say rồi hay để anh đưa em về nhà.

- Không sao em có thể tự về.

Gia Lâm đứng dậy bước đi loạng choạng Vĩnh Cảnh liền nắm lấy cánh tay cô lại.

- Để anh đưa em về.

Không để Gia Lâm nói gì tiếp Vĩnh Cảnh bước tới khum người xuống ý muốn để anh cõng cô ra ngoài. Có thể đã quá say Gia Lâm cũng không nghĩ gì cho Vĩnh Cảnh cõng mình ra ngoài. Cũng giống như năm xưa khi cô bị thương chính anh là người cõng cô về vậy. Vĩnh Cảnh đưa Gia Lâm vào xe mình anh cũng thắt dây an toàn cho cô, anh nhìn người mình thương đưa tay tính vén những cọng tóc thì đột nhiên Gia Lâm lên tiếng dù hơi nhỏ nhưng Vĩnh Cảnh có thể nghe được.

- Cục phó Lý !!

Bàn tay đang đưa ra đột nhiên dừng lại anh mỉm cười rồi rút tay mình lại. Nhìn người mình thương kêu tên người khác cảm giác này quả thật rất đau. Anh không thể tiếp tục ở lại trong xe anh bước ra ngoài đi dựa vào đầu xe che giấu cảm xúc của mình trong đêm. Vĩnh Cảnh quay nhìn cô gái trong xe nhưng đột nhiên từ xa có một chiếc xe chạy tới Vĩnh Cảnh nhìn thấy anh ta trong rất gấp đi ngang qua Vĩnh Cảnh người đàn ông này khiến cho Vĩnh Cảnh có cảm giác rất quen mắt. Thấy bóng dáng người đàn ông đấy đi vào trong khoảng 10 phút rồi đi ra vẻ mặt rất lo lắng.  Nhưng đột nhiên điện thoại trong xe sáng lên khiến cho Vĩnh Cảnh chú ý đến nhưng Gia Lâm đã quá say nên đã ngủ từ lâu.

Lý Duy Dân trong khi đang làm việc nhận được điện thoại của Gia Lâm nhưng anh vừa bắt máy thì cô đã tắt. Lý Duy Dân trở nên lo lắng liền kêu người xem Gia Lâm đang ở đâu qua số điện thoại và định vị cho thấy được cô đang ở một quán rượu anh liền tức tốc chạy tới nhưng lại không thấy cô đâu. Anh liền điện thoại thì không ai bắt máy Lý Duy Dân liền lo lắng. Nhưng Lý Duy Dân cũng chú ý đến có người từ nảy giờ luôn quan sát anh, nhìn thấy xe Vĩnh Cảnh Lý Duy Dân liền nhớ ra mình đã gặp khi tới nhà rước Gia Lâm vì khi anh tới nhà đã đợi khá lâu vẫn thấy chiếc xe này vẫn không đi tới khi trời đã tối vẫn thấy chiếc xe ấy vẫn đậu ở đấy bên trong lúc nào cũng có người. Nhưng Lý Duy Dân cũng không quan tâm anh điện cho Mã Văn Ba kêu người xem một lần nữa Gia Lâm đang ở đâu.

- Sư phụ, từ định vị cho thấy anh đang rất gần Gia Lâm.

- Nhưng tôi đâu thấy em ấy.

Lý Duy Dân liền chạy đi vừa điện cho Gia Lâm vừa coi cô đang ở đâu Lý Duy Dân bỗng đứng dừng lại trước xe Vĩnh Cảnh thấy được Gia Lâm bên trong Lý Duy liền mở cửa nhưng không được của đã bị khoá, anh đi lại trước mặt cậu thanh niên đang dựa mui xe kia. Vĩnh Cảnh cũng đã nhận ra người đàn ông này là ai !

-  Mau mở cửa.

Vĩnh Cảnh cười trừ.
- Tại sao tôi phải mở cửa cho người tôi không biết là ai?

- Anh không cần biết mau mở cửa.

Lý Duy Dân với ánh mắt vô cùng tức giận và ánh mắt Vĩnh Cảnh cũng không khác anh vẫn không muốn mở cửa cho Lý Duy Dân. Trong xe Gia Lâm đột nhiên giật mình tỉnh lại với ánh mắt mờ ảo liền nhận ra là Lý Duy Dân cô liền bước khỏi xe.

- Cục phó Lý sao anh tới đây thế?

Gia Lâm bước ra có chút lảo đảo Lý Duy Dân liền chạy qua bế cô vào lòng.

- Sao lại uống nhiều thế.

Gia Lâm không nói ôm lấy cỗ Lý Duy Dân hôn lên má anh.

- Tại anh đấy.

Lý Duy Dân không hiểu chuyện gì đã đêm gió lạnh Gia Lâm hôm nay mặc khá phong phanh.

- Anh đưa em về nhà.

Gia Lâm mỉm cười gật đầu nằm trọn trong vòng tay anh. Ánh mắt nhìn người trong tay vô cùng cưng chiều nhưng khi nhìn lên Vĩnh Cảnh đấy là ánh mắt khác.

- Từ những gì tôi quan sát thấy có vẻ anh yêu Lâm Lâm của tôi thì phải nhưng ôi cảnh cáo anh tránh xa em ấy ra.

Lý Duy Dân nói với giọng vô cùng nghiêm túc với ánh mắt sắc lạnh. Lý Duy Dân quay lại bế Gia Lâm vào xe đưa cô về nhà.

Nhưng khi đã về tới nhưng bây giờ Lý Duy Dân phải làm sao? Bế Gia Lâm vào nhà? Lời cảnh cáo mấy hôm trước của Trần Văn anh không thể nào xem nó là không khí được dù lưỡng lự Lý Duy Dân vẫn ra quyết định sẽ bế Gia Lâm vào nhà dù Trần Văn có đánh chết anh cũng không để Gia Lâm ngủ trong xe nguyên đêm nay như vậy được. Lý Duy Dân lái xe gần tới cổng nhà Gia Lâm anh còn chưa bấm chuông cửa thì đã có người bước ra.

Trần Kiếm thấy đã khuya nhưng Gia Lâm vẫn chưa về nên anh có chút lo lắng, anh ra ban công đứng thì thấy có một chiếc xe anh quan sát và nhận ra là xe của Lý Duy Dân thì hôm tốt nghiệp anh đã thấy và nhớ bản số xe. Trần Kiếm biết có thể là Lý Duy Dân đưa Gia Lâm về nếu không Lý Duy Dân đêm khuya đến đây làm gì nên Trần Kiếm mới đi xuống mở cửa nhìn thấy Gia Lâm trong xe Trần Kiếm lên tiếng:

- Lâm Lâm sao thế?

- Không sao chỉ là quá say nên ngủ thôi.

- Phiền Cục phó Lý cất công chở con bé về rồi.

- Không sao.

Trần Kiếm bước tới gần Lý Duy Dân.

- Cục phó Lý chuyện giữ anh và ba tôi còn thêm chuyện mấy ngày trước nữa, tôi nghĩ tôi sẽ đưa em ấy lên phòng sẽ tốt hơn còn anh mau về đi.

Lý Duy Dân khá bất ngờ hỏi:
- Cậu biết chuyện năm xưa?

- Chỉ biết một chút nhưng thái độ ba tôi, tôi nghĩ anh hãy giải quyết nó cho xong rồi hãy tiếp tục với Lâm Lâm. Tôi không muốn em ấy buồn bã không vui chính trong ngôi nhà của mình.

Từ trong ánh mắt có Lý Duy Dân có thể biết Trần Kiếm lo cho Gia Lâm như thế nào.

- Hình như trước đây anh không phải họ Trần !!

- Đúng vậy. Tôi không phải con ruột ba tôi còn không phải anh ruột của Lâm Lâm nhưng đối với tôi hai người họ như ánh sáng cứu rỗi cuộc đời tôi nếu không có họ thì sẽ không có Trần Kiếm bây giờ. Có thể nói nếu anh đối xứ với Lâm Lâm Không tốt người đầu tiên tay tôi nhóm máu là anh.

Nói xong Trần Kiếm quay người bế Gia Lâm trong xe Lý Duy Dân vào nhà nhìn hình bóng ấy khiến Lý Duy Dân chợt suy nghĩ.

- Cảm giác uy hiếp lúc nảy là sao?

Trần Kiếm bế Gia Lâm lên phòng đặt cô nằm ngay ngắn giúp cô đắp mềm. Xong việc anh cũng quay về phòng của mình.

Lý Duy Dân cũng quay trở về nhớ lại những lời mà Trần Kiếm đã nói. Cảm giác nghe những từ mà Trần Kiếm nói ra có thể vì Gia Lâm mà anh có thể làm bất cứ chuyện gì kể cả giết người?

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro