Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án Lý Duy Dân đang theo chuẩn bị đã đi đến hồi kết sau khi đầy đủ bằng chứng cũng đã tiến hành vây bắt Lâm Diệu Đông. Khi thẩm vấn ban đầu ông ta không chịu khai ra nhưng chỉ được một lúc thì Lâm Diệu Đông cũng nói ra tất cả nhưng ông chỉ thắc mắc là tại sao mọi chuyện ông làm điều rất kỹ lưỡng mỗi lần giao hàng ông điều giao cho người khác làm vậy tại sao bên cảnh sát lại có những đoạn hội thoại của ông? Lý Duy Dân đang thẩm vấn cũng không biết vì những bằng chứng này đều do Cục trưởng Thôi Chấn Giang đưa cho khi Lý Duy Dân hỏi từ đâu thì ông luôn nói thời gian chưa thích hợp để biết nhưng bây giờ vụ án cũng đã gần xong Lý Duy Dân vẫn chưa biết.

Lý Duy Dân chưa thể trả lời câu hỏi đấy cho Lâm Diệu Đông sau khi kết thúc thẩm vấn Lý Duy Dân liền đi tới phòng của Cục trưởng Thôi Chấn Giang. Lý Duy Dân đi tới phòng làm việc Thôi Chấn Giang dù sao hai người cũng là bạn thân với nhau nên Lý Duy Dân cũng như thường là không cần gõ cửa mà đi vào nhưng nào ngờ có người đang nói chuyện với Cục trưởng Thôi, Lý Duy Dân bất ngờ đấy là Trần Văn thấy được có người vào Trần Văn cũng quay người lại.

Thôi Chấn Giang không biết rõ biết chuyện năm xưa thấy Lý Duy Dân bước vào ông cũng vui vẻ nói.

- Lão Lý không phải anh luôn hỏi ai là người đưa tin tôi sao? Hai người cũng không xa lạ gì người đấy là Trần Văn chắc lâu rồi hai người cũng không gặp sau này còn là người nhà.

Vì đây là có lý do hôm khi anh bắt giữ Trần Văn khiến cho Thôi Chấn Giang liền điện kêu anh thả người lúc ấy Lý Duy Dân tức giận hỏi rất nhiều nhưng Thôi Chấn Giang không chịu nói. Trần Văn cười một cách ngờ ngệch vì câu nói vừa rồi.

- Người nhà? Quá sớm để nói ra hai từ này rồi.

Trần Văn đứng dậy.
- Lão Thôi hôm nay tới đây thôi cũng như xong chuyện rồi tôi đi trước nhé!

- Được hôm sau mời anh ăn cơm.

Trần Văn vừa đi vừa trả lời.
- Được được

Tiến đến chổ Lý Duy Dân Trần Văn lại dừng bước.
- Có lẽ không bỏ được tôi vào tù anh tức lắm hả? Nếu tôi vào tù thì anh có thể làm những chuyện mình thích với con gái tôi!

- Lão Trần có lẻ hai ta đã hiểu lầm quá nhiều rồi đúng không?

- Anh yêu vợ tôi bây giờ yêu con gái tôi quan trọng nhất Lâm Lâm và Lan Lan rất giống nhau. Hiểu Lầm? Người từng chứng kiến tất cả như tôi không tránh được những suy nghĩ ấy. Lâm Lâm là con gái tôi nó không phải món đồ mà anh có thể chơi đùa.

Nói xong Trần Văn liền rời đi không để Lý Duy Dân giải thích bất cứ gì. Thôi Chấn Giang cũng không hiểu có chuyện gì vì Trần Văn và Lý Duy Dân đứng nói chuyện với nhau rất nhỏ.

Thấy Trần Văn rời đi Lý Duy Dân mới bước lại gần Thôi Chấn Giang.

- Lão Lý có chuyện gì vậy?

- Không gì đâu. Sao anh quen Trần Văn vậy?

- À chúng tôi là bạn bè khi Lâm Diệu Đông đến tìm lão Trần  thì anh ấy đã nhận ra mình đã nằm trong tằm nhắm của Lâm Diệu Đông vì từ lâu tôi đã nói với anh ta đừng liên quan đến cái tên này. Nên lúc ấy Lão Trần liền tìm tới tôi, mỗi lần gặp gỡ hay mỗi lần Lâm Diệu Đông giao dịch ma túy thì anh ấy liền ghi âm lại còn ma túy cũng được đưa cho tôi.

Lúc Thôi Chấn Giang ở trung tâm thương mại gặp Lý Duy Dân, Gia Lâm, Mã Văn Ba và Du Tệ là đang đến gặp Trần Văn cũng như hôm Trần Kiếm phát hiện Trần Văn giao dịch ma túy bị anh phát hiện cuộc điện thoại Trần Kiếm gọi lúc ấy chính là Thôi Chấn Giang.

- Hai người là bạn bè sao?

- Đúng vậy. Mà đúng rồi Lão Trần là chồng của Hạ Lan mà Hạ Lan lại là bạn thân của anh hai người cũng coi như bạn bè hơn nữa anh và Lâm Lâm đang quen nhau nhưng khi nảy tôi có cảm giác anh và lão Trần có gì đấy.

- Không sao, chỉ là có chút hiểu lầm.

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro