Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao cũng đã năm cuối Gia Lâm được phép theo các tiền bối để thực nghiệm đang trên đường tới Đông Sơn khi trên xe tới đó cô nghe nói tại sở cảnh sát có tổ chức một buổi hợp báo về một vụ án ma túy do cục trưởng của huyện Đông Sơn tên là La Húc đích thân nói về vụ án. Gia Lâm nghe nói liền nhớ đến Lý Duy Dân cũng là cục phó của phong chống ma túy cứ tưởng là sẽ gặp lại được anh nhưng cô chợt nhận ra.

- Đây là ở Đông Sơn không phải Quảng Đông.

Sắc mặt từ vui mừng háo hức chợt buồn lại. Tới nơi đang ngồi trong phòng hợp đợi Gia Lâm nhìn xung quanh thì cánh cửa mở có ba ng bận quân phục người đi ở giữa liền đi lên bục để nói. Đó là cục trưởng La Húc của huyện Đông Sơn. Nói được một lúc thì Cục trưởng La nói đến một cái tên mà Gia Lâm liền giật mình. Đó là Lý Duy Dân

- Trong hành trình quay quét tội phạm ma túy lần này cũng có sợ trợ giúp từ tỉnh Quảng Đông do Cục phó Lý Duy Dân là người đã nghĩ ra cách lưỡng toàn kỳ mỹ này sau đây sẽ mời Cục phó Lý phát biểu.

Cánh cửa lại mở ra một lần nữa một người bận cảnh phục cao ngời ngời dáng đi thẳng tắp đi lên bục phát biểu, Gia Lâm nhìn không chóp mắt, Lý Duy Dân vẫn chưa nhận ra là có Gia Lâm ở đây. Thấy được Gia Lâm đang ngồi thững thời tiền bối kế bên liền nhắc nhở. Cô lúc này mới lấy lại tinh thần tiếp tục công việc của mình.

Sau khi phát biểu xong có một số phóng viên liền đứng dậy chạy lại hỏi tiếp chuyện nhưng đó là bảo mật Lý Duy Dân không được nói hết người này đến người kia xô đẩy Lý Duy Dân muốn đi ra ngoài nhưng như vậy sẽ đi ngang qua chổ Gia Lâm đang ngồi nhưng phóng viên cứ đuổi theo cô vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi thì dòng người chen lấn đó đẩy chỉ khoảng cách một cánh tay nữa thôi đầu cô sẽ đập vào ghế rồi nhưng có một bàn tay đang nắm chặt cánh tay cô lại. Gia Lâm liền quay qua nói lời cảm ơn và cuối đầu xuống vừa ngẩn đầu lên thì nhận ra đó là Lý Duy Dân.

- Cục phó Lý...

Gia Lâm bất ngờ không ngờ là Lý Duy Dân đã cứu cô không thì tí nữa là vô viện nằm rồi.

- Cảm ơn Cục phó Lý

- Sao em lại ở đây?

- Em đi cùng tiền bối để tham khảo.

Lý Duy Dân liếc nhìn xung quanh đột nhiên khiến ai cùng đứng im bất động với cặp mắt đó cũng khiến cho Gia Lâm có chút sợ nhưng khi nhìn cô Lý Duy Dân lại nhìn bằng ánh mắt khác ánh mắt nhìn Gia Lâm thật sự rất diệu dàng và ôn nhu.

- Chuyện nên nói cũng đã nói bất kỳ câu hỏi nào sau đây tôi sẽ không trả lời phiền mọi người đừng chen lấn nữa.

Nói xong Lý Duy Dân kéo tay Gia Lâm đi những cảnh sát đứng chắn các phóng viên để cho Lý Duy Dân đi. Anh kéo Gia Lâm tới một ban công, cô cười nói:

- Không ngờ Cục phó Lý cũng tới đây chúng ta có duyên quá nhỉ.

Lý Duy Dân nhìn Gia Lâm không nói gì.

- Cục phó Lý mặt tôi dính gì sao?

Gia Lâm đưa tay lên kiểm tra. Lý Duy Dân liền quay đi chổ khác:

- Không có..

Gia Lâm khó hiểu nghiên đầu hỏi:
- Cục phó Lý có chuyện gì vậy?

- Không có gì..

Lý Duy Dân cứ như vậy làm cho Gia Lâm cũng không biết nên làm gì..

- Nếu không có chuyện gì vậy em xin phép đi, các tiền bối đang đợi em, em không thể để họ đợi được.

Gia Lâm đang tính rời đi thì Lý Duy Dân lên tiếng.
- Em có thể cho tôi phương thức liên lạc được không?

- Hả?

Gia Lâm có chút bất ngờ nhưng để tránh làm mất thời gian. Gia Lâm liền lấy giấy bút ra viết phương thức liên lạc của mình để vào tay Lý Duy Dân rồi vội đi.

- Em xin phép đi thưa Cục phó Lý.

Thấy người đã vội chạy đi Lý Duy Dân mới quay đầu lại nhìn cô gái đang chạy đi kia. Bóng dáng chạy đi rất giống khi đó cũng có một người con gái chạy đi như vậy nhưng đã không thể quay về.

Quay trở về xe Gia Lâm đã không khỏi tránh những suy nghĩ về Lý Duy Dân, khi thấy anh tim cô đập rất nhanh...Gia Lâm trên xe cứ lẩm bẩm ba chữ Lý Duy Dân cái tên này giống như cô đã nghe rất lâu về trước nhưng cô không nhớ ra là khi nào.

Lý Duy Dân vẫn ở ngoài ban công anh cũng không biết vì sao mình lại cư xử như vậy...Anh không thể nào quên được người con gái năm ấy đã rời xa anh mãi mãi nhưng bây giờ lại có người giống y chang tâm trạng Lý Duy Dân lúc này thật sự rất rối bời.

Lý Duy Dân nhét mảnh giấy mà Gia Lâm đưa vào sau ốp điện thoại tránh để lạc mất.

- Bây giờ anh phải làm sao đây...

Lý Duy Dân ngẫn đầu lên nhìn về phía bầu trời xa xăm...

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro