Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Lâm sau khi trở nhốt mình trong phòng cô cố suy nghĩ không biết mình đã gặp Lý Duy Dân lần nào trong quá khứ không? Tại sao cái tên này khiến cho cô có một cảm giác an toàn. Gia Lâm nằm trằn trọc trên giường mãi vẫn không nhớ ra.

- Tức chết đi được sao mãi vẫn không nhớ ra được chứ.

Gia Lâm đã mệt buông xuôi chuyện và đi vào phòng tắm.

Mấy ngày hôm sau..

Gia Lâm đang ngồi trong một quán cà phê thì thấy được có xe cảnh sát tập trung cũng khá đông. Chắc là đang chuẩn bị hành động một vụ án nào đó cô liền rời khỏi quán cà phê đi theo để viết bài. Có vị cảnh sát bước xuống đó là đội trưởng Mã vì sao Gia Lâm lại biết đó là đội trưởng Mã vì trong khu tập huấn cô cũng đã gặp anh ta mấy lần
( Mã Văn Ba còn làm dưới quyền của Lý Duy Dân ) đó là anh em tốt của Tiểu đội trưởng Lý của cô.

Mã Văn Ba quay sang thì thấy có người đang chụp ảnh anh cũng không để ý mấy nhưng khi Gia Lâm hạ máy ảnh xuống thì làm cho Văn Ba giật mình.

- Đội trưởng Hạ?

Gia Lâm nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của vị cảnh sát kia nhìn mình. Mã Văn Ba chớp mắt lấy lại tinh thần nhớ đến mình đang làm nhiệm vụ.

Từ chiếc ipad theo dõi Lý Duy Dân cũng thấy được Gia Lâm đang ở đó. Văn Ba chia đội rồi cũng rời đi, Gia Lâm đi theo được một đoạn thì bị hai cảnh sát quay lại ngăn chặn không cho đi theo.

Lý Duy Dân ngồi trong văn phòng nhìn ipad dần giãn chân mài ra thả lỏng người trên ghế. Chính anh là người ra lệnh không cho Gia Lâm đi theo, Lý Duy Dân biết mỗi lần bắt tội phạm là biết bao nguy hiểm anh không thể để một cô gái như vậy đi theo được.

Nhìn những đồng chí cảnh sát đang chạy đi làm nhiệm vụ Gia Lâm đột nhiên nhớ tới Lý Duy Dân. Ba chữ Lý Duy Dân này lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí của Gia Lâm

- Không lẽ mình thích cục phó Lý sao? Không thể nào..không thể có chuyện đó được. Nhưng đây là lần đầu tiên có một người khiến mình nhớ đến vậy...

Gia Lâm sau khi từ Đông Sơn trở về cô không hiểu tại sao Cục phó Lý lại xin phương thức liên lạc nhưng không hề có liên hệ cho cô. Cách cư xử lúc đó của Lý Duy Dân cũng rất lạ cứ khiến cho Gia Lâm suy nghĩ mãi.

Gia Lâm trở về nhà thì thấy Trần Văn đang nói chuyện với ai đó cô chỉ gật đầu chào hỏi xong quay qua ba mình. Trần Văn liền lên tiếng:

- Đây là..

Người đối diện cắt ngang lời của Trần Văn.

- Cứ gọi ta là Chú Lâm là được.

Gia Lâm gật đầu:
- Chào chú Lâm, ba và chú Lâm hai người nói chuyện con xin phép lên lầu.

Đây là lần đầu tiên cô gặp người đầu ông tên Lâm này cũng không rõ người này là ai. Thấy Gia Lâm đã lên lầu Trần Văn liền nhìn sang Lâm Diệu Đông thì thấy ông vẫn đang nhìn hướng lên lầu với đâu mắt rất thâm sâu. Lâm Diệu Đông cười chỉ nữa miệng.

- Đấy là con gái anh à?

- Phải tôi cảnh cáo anh đừng đem con gái tôi vào chuyện chúng ta.

- Được thôi, hôm nay tới đây được rồi hẹn anh khi khác.

Lâm Diệu Đông đứng dậy vừa đi tới cửa liền nói:

- Còn số hàng đó anh tự giải quyết đi.

Lâm Diệu Đông rời đi. Vừa hay Gia Lâm đi xuống thấy đã không còn ai cô đi lại ba mình.

- Ba chú Lâm đó là ai thế hình như con chưa gặp bao giờ!

- Con không cần biết sau này cũng mặc kệ ông ta đừng bao giờ làm thân với ông ta biết không?

- Sao vậy ạ?

- Đừng bao giờ dính dáng đến con người đó.

Trần Văn thở dài nhìn Gia Lâm.

- Đừng hỏi chuyện của ba, nói chuyện của con đi.

- Chuyện của con?

- Chừng nào mới đem con rể về gặp ba đây?

- Con vẫn còn đi học mà chuyện này không gấp. À ba..ba có biết người tên Lý Duy Dân không?

Gia Lâm tính hỏi thử ba mình nếu cô ấn tượng cái tên chắc lúc trước đã xảy ra chuyện gì nhưng cô đã quên chắc ba cô sẽ nhớ.

Trần Văn đứng dậy sắc mặt lập tức thay đổi gằn giọng nói

- Đừng bao giờ nhắc cái tên này trước mặt ba

Trần Văn tức giận đi lên lầu bỏ lại Gia Lâm đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ có ba chữ Lý Duy Dân mà khiến Trần Văn tức giận đến thế là có chuyện gì?

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro