Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nghỉ bầu trời trong xanh có nắng có hơi gió nhẹ đây quả thật là một ngày rất thích hợp để đi cấm trại ai nấy cũng đều nghĩ như vậy đã hơn 8h nhưng trong căn phòng vẫn đang có một cô gái vẫn nằm ì trên giường vẫn chưa chịu dậy.

Điện thoại reo lên Gia Lâm chòm tay cầm lấy bắt máy để lên tai.

- Ai vậy?

Bên đầu dây bên kia im lặng không lên tiếng. Mới sáng sớm đã muốn làm phiền người khác điện nhưng không nói gì.

- Ai vậy? Còn không nói tôi cúp máy đây!

Gia Lâm vừa tính cầm điện thoại lên cúp máy thì đầu bên kia lên tiếng.

- Là tôi

Nghe được giọng của người luôn xuất hiện trong đầu ốc Gia Lâm bây lâu nay cô giật mình ngồi dậy.

- Cục phó Lý !!!

- Em hôm nay có bận gì không?...có thể..có thể ra ngoài dạo không?

Gia Lâm vui mừng khôn xiết:
- Được thôi, vậy hẹn ở đâu đây ạ?

- Em gửi tôi địa chỉ nhà đi tôi sẽ qua đón.

Gia Lâm không nghỉ ngợi gì mà gửi địa chỉ qua Lý Duy Dân rồi cô xuống giường chuẩn bị đi. Gia Lâm đứng trước giương không biết bận gì cho hợp nếu là đi với bạn bè thì thoải mái rồi nhưng đây là cục phó Lý cô đứng lựa cả buổi mới được một bộ ưng ý.

Gia Lâm đi xuống lầu thì gặp ba mình.

- Chào buổi sáng ba

- Con đi đâu thế?

- Hôm nay trời mát mẻ con đi chơi đây bye ba.

Gia Lâm đi ra tới cổng đứng đợi một chút thì Lý Duy Dân cũng tới. Anh ân cần đi mở cửa xe cho Gia Lâm là ghế phụ, Gia Lâm cũng có chút e ngại đứng một chừng chờ một chút. Lý Duy Dân nhìn Gia Lâm

- Gì vậy? Sao không vào xe?

Gia Lâm nghe Lý Duy Dân nói cũng đành bước vào xe ngồi.
Anh quay về xe ngồi lái xe đi. Gia Lâm nghiên đầu quay qua nhìn Lý Duy Dân với đôi mắt to tròn.

- Hôm nay sao Cục phó Lý nhàn rỗi mà đi hẹn em đi dạo thế?

- À...tôi..Em muốn đi đâu?

Lý Duy Dân đang lãng tránh câu hỏi của Gia Lâm.

- Cục phó Lý là ngài hẹn em.

- Gia Lâm không cần lúc nào cũng gọi tôi là Cục phó hay ngài gì cả cứ gọi bình thường là được.

- Em đang thấy rất bình thường mà.

- Đó là bình thường sao? Không lẽ đi ra đường em cứ gọi là Cục phó Lý, Cục phó Lý?

Thấy Lý Duy Dân nói cũng đúng Gia Lâm suy nghĩ không biết nên ngồi Lý Duy Dân là gì đây?

- Vậy em sẽ gọi ngài là Chú Lý được không?

Lý Duy Dân nhoe mắt châu chân mày lại quay nhìn Gia Lâm.

- Em gọi tôi là Chú? Không lẽ tôi già đến thế sao?

Gia Lâm thầm nghĩ:
- Chú không già lẽ em già.

Thấy Lý Duy Dân không chịu Gia Lâm đành hỏi:

- Vậy Cục phó Lý muốn em gọi là gì?

Lý Duy Dân có chút chừng chờ nói có chút lắp bắp.

- Em gọi tôi là anh được rồi.

Gia Lâm nghe cũng không ý kiến gì dù sao những người lớn tuổi cũng không bao giờ thừa nhận là mình già cả.

- Được vậy em sẽ gọi ngài là anh Lý.

- Lại nữa đừng gọi tôi là ngài nghe xa lạ lắm.

Gia Lâm chỉ hmm một tiếng rồi thôi. Lý Duy Dân chở cô tới một nhà hàng. Gia Lâm không hiểu không lẻ Lý Duy Dân đói rồi sao? Lý Duy Dân rời khỏi ghế đi vòng mở cửa xe cho cô. Gia Lâm ngước nhìn anh

- Không phải Cục phó Lý nói đi dạo sao? Sao lại tới nhà hàng?

- Đã nói đừng gọi như vậy nữa rồi mà!

- Em xin lỗi em đã quen rồi

- Thôi được rồi
Lý Duy Dân ra hiệu kêu cô rời khỏi xe.

- Lúc sáng khi nghe em bắt máy chắc vẫn còn ngủ chắc bây giờ vẫn chưa ăn..

Gia Lâm suy tư:
- Chỉ nghe điện thoại thôi đã biết mình đang ngủ sao?

Gia Lâm và Lý Duy Dân đi vào nhà hàng đi lại bàn anh kéo ghế thấy Gia Lâm đã ngồi xuống Lý Duy Dân mới qua ghế ngồi đối diện với cô.

- Em muốn ăn gì?

Gia Lâm chỉ vào một phần Beefsteak rồi nhìn Lý Duy Dân.
Anh nhìn phục vụ nói:
- Cho tôi hai phần.

Sau khi phục vụ rời khỏi Lý Duy Dân và Gia Lâm điều im lặng không biết nên nói gì..

- Cục phó Lý hôm nay có chuyện gì mà mời em đi dạo thế?

- Có chuyện gì mới được mời em đi hay sao? À chuyện hôm trước cho tôi xin lỗi.

- Không có gì đâu ạ.

- Gia Lâm...sau này mỗi khi rảnh tôi có thể mời em đi chơi không?

Gia Lâm đứng hình trong vài phút rồi trả lời Lý Duy Dân:

- Được thôi ạ.

Sau khi ăn xong Lý Duy Dân chở Gia Lâm tới một vùng ngoài thành phố nơi đây rất bình yên không nhiều xe cộ không nhiều người đông đúc như thành phố ở đây còn có thể nghe được tiếng chim hót trên cây. Với không khí dễ chịu nhưng ngày hôm nay kết hợp với nơi đây thật sự là rất tuyệt. Nơi đây có với mãnh đất rộng mấy km² kèm theo một đồng cỏ xanh mướt.

- Thật dễ chịu

Gia Lâm chạy trên đồng cỏ những cơ gió nhẹ thoáng qua, Lý Duy Dân nhìn cô gái đang vui tươi chạy trước mắt làm cho anh nhớ đến cũng có một người cũng rất vui tươi khi đến nơi đây giống như Gia Lâm.

Lý Duy Dân ngồi lên đông cỏ nhìn cô gái trước mắt đang vui đùa chạy nhảy không biết mệt là gì..

Thấy Lý Duy Dân cứ gọi im một chổ Gia Lâm liền chạy lại.

- Cục phó Lý sao anh cứ ngồi im một chổ thế.

Gia Lâm không biết từ đâu trên tay cần một bông hoa cày lên tai Lý Duy Dân rồi cười có lẽ cô đã chơi đùa quá vui quên mất đây là ai. Thấy Lý Duy Dân bất động Gia Lâm mới nhận ra mình hình như đã quá chớn.

- Em xin lỗi.

Gia Lâm liền đưa tay tính lấy lại cành bông thì bị bàn tay Lý Duy Dân nắm lại.

- Không sao

Gia Lâm nhìn Lý Duy Dân cũng không có gì khó chịu cô đành liều kéo lấy tay Lý Duy Dân đứng dậy chơi cùng với mình.

Hình bóng năm xưa lại hiện trước mắt Lý Duy Dân.

- Tại sao Gia Lâm và em ấy lại giống nhau đến vậy những cử chỉ hành động đều giống nhau...

Gia Lâm nghe loáng thoáng quay đầu hỏi:
- Cục phó Lý nói giống nhau gì vậy?

Lý Duy Dân liền đáp lời:
- Không có gì đâu.

Trời cũng đã sập chiều Lý Duy Dân đang chở Gia Lâm trở về khi anh nhìn qua thì phát hiện cô đã ngủ mất có lẽ hôm nay chơi quá nhiều Gia Lâm đã mệt. Lý Duy Dân đậu xe gần nhà của Gia Lâm anh không nỡ đánh thức cô dậy anh nhìn vẻ mặt thơ ngây Gia Lâm vài cọc tóc đang phũ trước mắt Lý Duy Dân đưa tay vén qua. Lý Duy Dân cũng đã mệt anh cũng chợp mắt một lúc.

Đã gần 7h tối Gia Lâm tỉnh dậy vươn vai thì chợt nhận ra mình còn trong xe Lý Duy Dân thấy anh đang ngủ. Ai biết được chứ một Cục phó nóng tánh chỉ một cái nhìn đã khiến cho người khác sợ nhưng lại có những khoảng khắc đánh yêu không thể tả được. Gia Lâm lấy điện thoại ra chụp Lý Duy Dân đang ngủ quả là rất đáng yêu, Gia Lâm thầm nghĩ:

- Hinh như mình đã thích người đàn ông trước mắt này...

Gia Lâm sau khi chụp đang chăm chú nhìn lại tấm ảnh thì Lý Duy Dân tỉnh dậy cô vội tắc điện thoại nhìn Lý Duy Dân.
Gia Lâm lên tiếng trước:

- Cục phó Lý anh tỉnh rồi.

- Em dậy lúc nào thế?

- Cũng vừa mới thôi. Hôm nay làm phiền Cục phó Lý nhiều rồi.

- Có gì mà phiền chứ là tôi hẹn em mà.

Lý Duy Dân mỉm cười nhìn Gia Lâm khiến cô ngại mà nhìn đi chổ khác.

- Vậy...vậy em vào nhà đây. Tạm biệt Cục phó Lý

Gia Lâm mở cửa xe vừa đóng lại thì Lý Duy Dân hạ cửa kính xuống

- Cảm ơn em đã đi với tôi hôm nay.

Gia Lâm vẩy tay:
- Không có gì đâu hẹn Cục phó Lý khi khác lại đi. Tạm biệt Cục phó Lý anh về cẩn thận.

Lý Duy Dân gật đầu mỉm cười, Gia Lâm vui vẻ đi vào nhà cho đến khi anh không nhìn thấy nữa mới bắt đầu quay xe đi.

Gia Lâm lên tới phòng mình nhìn tấm ảnh chụp lúc nảy tự nhiên mỉm cười.

- Hy vọng đây là một khởi đầu vui vẻ.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro