Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như Gia Lâm xem xét về thái độ ba mình khi nhắc tới Lý Duy Dân ông cũng không như trước kia nhưng cũng không nói gì tới, Gia Lâm muốn dẫn Lý Duy Dân tới nhà cũng như có thể ngồi lại nói chuyện là vì sao ba lại không thích Lý Duy Dân, Gia Lâm muốn cuối tuần sẽ dẫn Lý Duy Dân tới nhà nhưng lời vừa nói ra Lý Duy Dân liền không đồng ý Gia Lâm lại khó hiểu lúc trước là ba mình bây giờ là Lý Duy Dân rốt cuộc hai người này muốn gì cơ chứ! Gia Lâm không hề hay biết về chuyện Lý Duy Dân và Trần Văn mấy hôm trước sau khi Lý Duy Dân rời đi thì Trần Văn đã dặn tất cả người trong nhà không được nói cho bất cứ ai. Hơn nữa vì chuyện Lý Duy Dân không đồng ý tới nhà đã khiến cho Gia Lâm giận mấy ngày hôm nay nên là cô cũng không biết mặt anh có vết bầm. Sau bữa đó Lý Duy Dân cũng luôn ở lại cơ quan tránh về nhà sẽ để ba mẹ mình thấy vết bầm.

Lý Duy Dân có lẽ anh đang không dám đối mặt với sự việc năm xưa cũng có thể anh đang lừa dối bản thân mình, tình cảm anh dành cho Hạ Lan năm xưa đấy là tình yêu chứ không phải tình bạn như anh đã nói Lý Duy Dân chỉ đang lừa mình dối người mà thôi nhưng đấy là chuyện quá khứ. Lý Duy Dân thật sự yêu Gia Lâm anh không xem người con gái của mình là thay thế bất cứ ai cả nhưng lời Trần Văn cũng đã nói nếu Gia Lâm nghe chuyện năm xưa không có bất cứ thái đồ gì thì ông sẽ đồng ý nhưng ngược lại thì...lúc ấy Trần Văn không đồng ý hay đồng ý đều đó không còn nghĩ lý gì cả.

Lý Duy Dân một bên không biết nói như thế nào một bên thì Gia Lâm đang giận dỗi đúng là chuyện điều tra anh lúc nào cũng xử lý được trong bất kỳ tình huống khó khăn gì nhưng chuyện của bản thân anh lại vô cùng không biết nên làm gì tiếp theo Mã Văn Ba thấy sư phụ mình luôn có chuyện gì đó nhưng anh không dám hỏi vì nếu là vì chuyện điều tra thì không thể nào vì từ sau khi vụ Lâm Diệu Đông thì Lý Duy Dân vẫn chưa nhận vụ nào nữa chỉ là nhưng vụ án nhỏ Mã Văn Ba có thể tự xử lý.

Lý Duy Dân ngồi trong văn phòng tay luôn để trên trán và ngã lưng về sau, mỗi lúc như vậy Mã Văn Ba cũng không làm phiền anh. Thấy Văn Ba đang đi ra Lý Duy Dân nhẹ nhàng lên tiếng.

- Văn Ba

Nghe gọi anh liền quay lại.
- Có chuyện gì sao sư phụ?

- Anh là người luôn ở bên tôi cũng là người biết tất cả mọi chuyện vậy anh nói xem nếu như tôi nói chuyện năm xưa với Lâm Lâm thì em ấy sẽ phản ứng như thế nào?

Nghe lời Lý Duy Dân sắc mặt Mã Văn Ba có chút biến sắc.

- Sư phụ thầy muốn em nói thật?

Lý Duy Dân chỉ gật đầu không nói.

- Nếu thầy nói ra em dám chắc rằng Gia Lâm sẽ hận thầy, thầy thử nghĩ xem Gia Lâm sống trong một gia đình được mọi người yêu thương con bé nhưng khi thầy quay trở về Quảng Đông đã xảy ra rất nhiều chuyện kể cả cái chết của đội trưởng Hạ bỗng từ ngày hôm ấy Gia Lâm chính thức đã mất mẹ thấy sẽ không thể hiểu được cảm giác của con bé thời gian trôi qua bây giờ thầy lại đang quen Gia Lâm nếu con bé biết chuyện năm xưa mẹ mình đã mất trong khi vụ ấy do thầy thủ lý hơn nữa thầy và đội trưởng Hạ từng có tình cảm với thì Gia Lâm sẽ nghĩ như thế nào. Chắc thầy cũng đã biết vì sao Trần Văn không tán thành rồi đấy bất kể người cha nào cũng không bao giờ đồng ý chuyện người từng yêu vợ mình bay giờ là con gái mình cả.

Lý Duy Dân luôn im lặng lắng nghe những lời Mã Văn Ba nói ra.

- Nếu thầy thật sự yêu Gia Lâm hãy nói ra hết cho con bé biết.

Lý Duy Dân lại im lặng, Mã Văn Ba thấy vậy cũng không còn lời để nói anh liền rời đi. Lý Duy Dân nhắm chặt mắt dựa vào ghế.

Khi từ Lý Duy Dân không đồng ý tới nhà đến nay mỗi ngày anh đều điện cho Gia Lâm như cô không bắt máy. Trời đã gần khuya Gia Lâm đã mấy ngày không gặp Lý Duy Dân nên rất nhớ anh nên cô đã hạ mình điện cho anh nhưng điện tới cuộc thứ ba Gia Lâm tính không điện nữa thì anh đã nghe nhưng lại không nói gì. Gia Lâm liền lên tiếng:

- Cục phó Lý!

Gia Lâm còn chưa kịp nói thêm gì thì Lý Duy Dân lại tắt máy. Cô điện lại một lần nữa người bên kia cũng vẫn bắt máy. Gia Lâm giận dỗi nói

- Cục phó Lý anh muốn cái gì đây?

- Là Gia Lâm đúng không?

Gia Lâm nghe được giọng nói thì nhìn lại xem mình có điện nhầm cho ai hay không nhưng chính xác là Lý Duy Dân.

- Phải tôi là Gia Lâm cho hỏi người bên đó là ai vậy sao lại cầm điện thoại của Cục phó Lý.

- Là chú đây Mã Văn Ba.

Vì lúc trước không biết Gia Lâm luôn gọi Mã Văn Ba là anh nhưng từ khi nhận ra thì đã thay đổi Mã Văn Ba và Lý Duy Dân đều là bạn bè của mẹ cô nên gọi bằng chú là chuyện bình thường chỉ có một người khác thường là Lý Duy Dân.

- Chú Mã?

- Sư phụ đang uống rượu chú không cản được con mau tới đây đi. Chú sẽ gửi địa chỉ qua cho con.

Nghe chuyện Gia Lâm cũng liền tự lái xe đi dù sao cũng đã khuya vừa lái xe ra khỏi cổng cô cũng nói người làm không cần đợi và dặn không được nói với bất cứ ai. Nói xong Gia Lâm liền lái xe tới địa điểm mà Mã Văn Ba đã gửi, tới nơi Gia Lâm liền đi vào trong thấy Mã Văn Ba và Lý Duy Dân.

- Gia Lâm con đến rồi.

- Chú Mã hai người sao lại uống rượu thế?

Mã Văn Ba không nói chỉ tay vào Lý Duy Dân đúng lúc Du Tệ cũng tới, thế là của ai người nấy đưa về. Gia Lâm đưa Lý Duy Dân về nhà trên xe cô thấy được vết bầm trên mặt anh, Lý Duy Dân đã quá say mà ngủ đi. Tới nhà nghe thấy có người mở cửa ông bà Lý đều ngó ra cứ nghĩ Lý Duy Dân về nhưng không ngờ còn có cả con dâu, Gia Lâm cũng có chút bất ngờ ông bà Lý đều chưa ngủ. Thấy Gia Lâm đang đỡ Lý Duy Dân ông bà Lý cũng điều đi lại phụ.

- Sao hôm nay nó lại uống rượu thế?

Ông Lý dù có chút lớn tuổi nhưng vẫn còn rất mạnh một mình ông có thể tự đỡ Lý Duy Dân lên phòng Bà Lý và Gia Lâm đi theo sao lên tới phòng ông Lý đặt Lý Duy Dân lên giường Gia Lâm liền lấy mền đắp cho anh. Thấy cũng đã khuya bà Lý nói:

- Tiểu Lâm cũng đã khuya rồi để bác chăm sóc nó cho đêm khuya nguy hiểm.

Gia Lâm mỉm cười nói.
- Đêm nay con ở lại đây được không?

Bà Lý có chút bất ngờ nhưng cũng có gì lạ dù sao lúc trước Gia Lâm cũng đã ở đây.

- Được thôi nhưng chăm sóc người say xỉn rất mệt đấy.

Gia Lâm vội xua tay.
- Không sao đâu ạ.

Thấy tình hình như thế ông Lý cũng kéo tay vợ mình đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai người Gia Lâm liền đi lấy khăn và nước ấm lau mặt cho Lý Duy Dân nhìn thấy vết bầm cô vô đau sót vết thương này từ đâu mà có Gia Lâm đang khum người xem vết bầm Lý Duy Dân đột nhiên cử động mở mắt lờ mờ thấy được Gia Lâm anh ôm chắm lấy người cô khiến cho Gia Lâm không kịp phản kháng.

- Cục phó Lý sao thế?

- Lâm Lâm anh thật sự yêu em, chỉ có mình em thôi.

Nghe những lời mặn nồng khiến cho Gia Lâm vô cùng vui vẻ.

- Được rồi cục phó Lý mau bỏ em ra đi.

Lý Duy Dân vẫn ôm lấy người Gia Lâm, cô loay hoay tháo tay anh ra nhưng còn chưa chưa kịp làm xong thì đột nhiên Lý Duy Dân bật dậy đè Gia Lâm dưới thân mình.

- Lâm Lâm anh chỉ yêu mình em thôi.

Gia Lâm liền bật cười.
- Em chỉ yêu mình anh thôi, Cục phó Lý hôm nay anh sao vậy? Vết bầm trên mặt anh từ đâu mà có thế? Còn nữa..

Không để Gia Lâm nói tiếp Lý Duy Dân đột nhiên hôn lấy môi cô khiến cho Gia Lâm bất ngờ vội đẩy ra.

- Cục phó Lý anh làm gì vậy?

Lý Duy Dân mặc lời nói Gia Lâm anh lại tiếp tục áp miệng của mình lên môi người nằm dưới, Gia Lâm chỉ không ngờ Lý Duy Dân lại hành động như vậy nhưng anh vẫn người cô yêu thì không làm sao cả, tay Gia Lâm cũng không còn đẩy người mà cùng phối hợp với anh hai đầu lưỡi ấy hoà quyện vào với nhau được một lúc Lý Duy Dân cũng chịu dừng.

- Cục phó Lý hôm nay anh sao thế?

Lý Duy Dân ôm lấy người.
- Lâm Lâm anh không muốn mất em anh chỉ yêu mình em bản thân em mà thôi.

Gia Lâm không biết chuyện gì đã xảy ra rốt cuộc tại sao hôm nay Lý Duy Dân lại nói ra những lời này.

- Cục phó Lý anh yên tâm đi em chỉ yêu mình anh mà thôi. Hôm nay anh đã say quá rồi nên ngủ đi.

Lý Duy Dân đột nhiên như như một chú mèo con ngoan ngoãn nghe lời mà nằm xuống giường Gia Lâm vừa tính ngồi dậy thì bị bàn tay Lý Duy Dân nắm lại kéo vào trong lòng mình.

- Đừng đi.

- Được được em sẽ không đi ở lại với anh.

Gia Lâm nằm trên tay Lý Duy Dân tay còn lại nắm lấy cánh tay cô và ôm lấy người vào lòng. Gia Lâm không biết vì sao Lý Duy Dân lại uống say như vậy cũng như tại sao lại nói ra những lời ấy khi Lý Duy Dân đã vào giấc Gia Lâm mới quay người đối mặt với anh lẩm bẩm.

- Cục phó Lý rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Cứ tư thế ấy Gia Lâm nằm trong vòng tay Lý Duy Dân thiếp đi, trời sáng khi Gia Lâm bị giật mình nên tỉnh dậy người bên canh vẫn còn ngủ nhìn gương mặt ấy Gia Lâm không cưỡng lại đưa đầu ngón tay di chuyển từ trán xuống đầu sống mũi chợt có một bàn tay nắm lấy tay Gia Lâm khiến cô giật mình.

- Cục phó Lý anh dậy rồi.

Lý Duy Dân cũng từ từ mở mắt ra nhìn người bên cạnh.
- Lâm Lâm sao em lại đây thế?

Gia Lâm vừa mỉm cười nói
- Là do anh kêu em ở lại mà.

Nhìn Gia Lâm đang nằm trong tay Lý Duy Dân ôm chặc lấy người.

- Lâm Lâm đường bao giờ rời xa anh được không?

Gia Lâm nghĩ là vì mấy ngày cô giận dỗi không nghe máy Lý Duy Dân nên anh mới như thế này Gia Lâm nghe giọng Lý Duy Dân nói ra vô cùng đau lòng.

- Tại đâu Trần Gia Lâm em xin hứa sẽ không bao giờ rời xa người tên Lý Duy Dân.

Rốt cuộc Lý Duy Dân đang lo lắng điều gì?

Hết chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro