Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đêm Lý Duy Dân say xỉn anh vẫn không nói cho Gia Lâm việc năm xưa không phải như vậy sẽ tốt hơn sao? Dù sao bây giờ Trần Văn như mặc kệ việc của Lý Duy Dân và Gia Lâm nếu con gái mình hạnh phúc và vui vẻ thì ông đã rất vui rồi còn về Lý Duy Dân ông không quan tâm. Nếu anh  luôn trốn tránh không nói cũng đồng nghĩa anh sẽ không bao giờ có được Gia Lâm hoàn toàn.

Mỗi ngày trôi qua cứ như thế tình cảm hai người cũng không không bao giờ phai nhưng gần đây khi ở cơ quan Lý Duy Dân luôn có một chuyện vô cùng phiền não. Gần đây có một người được chuyển đến cùng cơ quan nhưng khác bộ phận với Lý Duy Dân nghe từ miệng Mã Văn Ba cô tên là Trần Đình đã 26 tuổi được điều từ Đông Sơn nhưng từ khi cô gái này được chuyển đến thì việc lạ xảy ra dạo gần đây mỗi sáng đi làm Lý Duy Dân điều nhận được một ly cà phê trên bàn cứ tưởng là Văn Ba mua nên anh cũng không ngần ngại mà uống nhưng hôm nào cũng vậy khiến Lý Duy Dân liền hỏi Văn Ba có chuyện gì mà ngày nào cũng mời anh như vậy nhưng câu trả lời Mã Văn Ba khiến anh bất ngờ hơn. Những ly cà phê ấy điều Không phải Mã Văn Ba mua cho anh vậy là ai? Vì tới giờ tan sở Lý Duy Dân liền đi đón Gia Lâm anh cũng không ngủ lại văn phòng như trước nên không nữa vì thế anh cũng không rõ là ai, vì muốn biết là ai lại đối xử tốt với mình như vậy mà bản thân Lý Duy Dân không biết nên ngày hôm sau Lý Duy Dân liền đi làm sớm để xem là ai, anh đã đợi sẵn trong phòng cánh cửa vừa mở anh liền ngẩn đầu lên, cô gái trước mắt cũng giật mình khi nhìn thấy anh.

- Cục phó Lý?

Lý Duy Dân nhìn cô giá trước mặt anh đã gặp cô gái này mấy lần nhưng anh lại quên cô gái này tên gì dù sao những chuyện kết giao người trong sở Lý Duy Dân cũng không thích khi nói chuyện phím Mã Văn Ba cũng có nói đến có người mới chuyện đến Lý Duy Dân cũng không mấy để tâm không nhớ tên cũng là chuyện bình thường.

- Cô là...

- Em tên là Trần Đình.

Nghe tên Lý Duy Dân cũng đã nhớ ra.
- Đúng đúng là Trần Đình được điều từ Đông Sơn qua.

Thấy ly cà phê cầm trên tay Lý Duy Dân liền biết mấy bữa này chính cô gái này mua cà phê cho anh. Lý Duy Dân nhìn ly cà phê rồi nhìn lên Trần Đình.

- Mấy bữa nay cà phê trên bàn tôi điều là cô mua?

Trần Đình liền gật đầu cô có chút rụt rè trước Lý Duy Dân. Thấy cô gái không thân không thích lại mua cho mình cà phê mỗi ngày đây là chuyện vô lý. Lý Duy Dân nghiêm túc hỏi.

- Chúng ta không quen biết sao cô lại mua cà phê cho tôi?

- Tôi tôi...khi ở Đông Sơn khi tôi gặp Cục phó Lý tôi đã thầm mến anh. Khi nghe được chuyển công tác tới Quảng Đông tôi đã rất vui nên chỉ muốn làm gì đó nên mỗi ngày mua cà phê cho anh.

Trần Đình vừa nói lại có chổ ấp úm Lý Duy Dân cũng không suy nghĩ gì nhiều.

- Sau này đừng làm như vậy nữa không gì nữa cô có thể ra ngoài được rồi.

Trần Đình cầm ly cà phê trên tay dũng cảm đi lại đặt ly cà phê lên bàn rồi mới rời đi. Lý Duy Dân ngước nhìn ly cà phê anh không ngờ cô gái này lại hành động như vậy. Mã Văn Ba vừa đi trên tay còn cầm sắp tài liệu tính sẽ để trên bàn nào sư phụ tới sẽ xem nhưng vừa đi vào thì bất ngờ thấy Lý Duy Dân

- Sư phụ hôm nay thầy đi làm sớm thế?

Vì mỗi ngày Lý Duy Dân đều đến rất muộn anh chỉ tay vào ly cà phê trên bàn.

- Cho cậu đấy.

Mã Văn Ba bất ngờ không ngờ hôm nay không biết là ngày may mắn gì mà sư phụ lại cho mình ly cà phê này anh liền lên tiếng.

- Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao?

- Văn Ba cậu thấy cô gái Trần Đình vừa mới chuyển tới có gì lạ không?

- Trần Đình?

Mã Văn Ba cầm ly cà phê trên tay nhâm nhi ngẫn đầu suy nghĩ nhưng anh cũng không biết vì khác bộ phận anh cũng không biết rõ hồ sơ. Nhưng Mã Văn Ba không hiểu sao Lý Duy Dân lại hỏi như vậy liền nói

- Sao vậy sư phụ? Cô gái này có gì sao?

Lý Duy Dân không nói chỉ tay vào ly cà phê trên tay Văn Ba, anh liền hiểu ra.

- Vậy người mỗi ngày mua cho thầy cà phê là Trần Đình sao?

Lý Duy Dân vừa cầm hồ sơ trên tay gật đầu. Mã Văn Ba cứ ngỡ hôm nay là ngày may mắc gì sư phụ mình mới cho mình ly cà phê nào ngờ chỉ là bây giờ đã biết là một cô gái tặng nên không thèm uống nên mới cho anh Mã Văn Ba bĩu môi.

- Thì ra là sợ có người không thích nên mới như vậy.

- Văn Ba anh lẩm bẩm gì đấy.

Lý Duy Dân có thể biết được dụng ý trong câu nói Văn Ba nếu Gia Lâm mà biết mỗi ngày đều có một cô gái tặng ly cà phê cho Lý Duy Dân thì cô sẽ nghỉ như thế nào.

- À đúng rồi hôm nay có cuộc hợp báo nhỏ em là người thụ lý nên là em đi trước đây thầy từ từ xem.

Lý Duy Dân gật đầu Mã Văn Ba cũng đi ra ngoài với ly cà phê trên tay, Trần Đình cũng nhìn thấy được khiến cho cô có chút thất vọng, cô được điều tới là vì cô đã xin cấp trên cô đã thích Lý Duy Dân khi anh ở Đông Sơn.

Gia Lâm khi tới công ty đã được đồng nghiệp gọi đi cùng tới sở công an phỏng vấn vị đồng nghiệp này là người cuộc hợp báo lúc trước tại Quảng Đông Lý Duy Dân đã xin phép cho Gia Lâm đi tham quan hơn nữa lần trước cô cũng thấy Gia Lâm ôm một người mặc cảnh phục cô có thể nhận ra đấy là Lý Duy Dân người lúc trước tại cuộc họp báo Quảng Đông, vì thế khi nghe tới sở cảnh sát Quảng Đông thì cô liền tiến cử Gia Lâm đi cùng.

Nhưng đọc về tài liệu trước đó người thủ lý là đội trưởng Mã Văn Ba nên Gia Lâm cũng không dám chắc sẽ gặp được Lý Duy Dân, khi biết mình sẽ tới sở Gia Lâm cũng không nói cho Lý Duy Dân biết, nếu anh bận việc thì sao nên cô quyết định không nói nếu gặp trong tình cảnh không nói như vậy mà gặp cũng tạo cho anh một bất ngờ.

Cuộc họp báo bắt đầu Mã Văn Ba đứng trên bục cũng thấy được Gia Lâm, sau khi kết thúc Mã Văn Ba cũng đi lại.

- Con tới đây không nói sư phụ biết sao?

Gia Lâm lắc đầu
- Con sợ anh ấy đang bận việc.

Mã Văn Ba thầm nghĩ.
- Đúng rồi bây giờ thầy ấy rất bận phải vắt ốc suy nghĩ mà.

- Chú Mã nếu không còn việc con cũng trở về làm việc đây.

Mã Văn Ba gập đầu Gia Lâm cũng rời đi. Nhưng đúng thật là duyên phận Gia Lâm vừa đi được một đoạn thì nhận ra bóng lưng Lý Duy Dân người kế bên mà cục trưởng Thôi nên cô cũng không ngại mà đi tới nhảy lên lưng ôm lấy cổ Lý Duy Dân, đột nhiên có người ôm lấy xén nữa mất thăng bằng  Lý Duy Dân liền tháo tay xem ai mà to gan như vậy Thôi Chấn Giang cũng quay lại nhìn.

- Tiểu Lâm?

Lý Duy Dân quay người cũng thấy được là ai.
- Lâm Lâm sao em tới đây thế?

- Em đến phỏng vấn cuộc họp báo chú Mã.

Lý Duy Dân cũng nhớ ra lúc sáng Mã Văn Ba có nói sẽ có cuộc họp báo. Lý Duy Dân có chút bất mãn nói.

- Vậy sao em đến đây không nói cho anh biết?

- Tạo cho anh bất ngờ.

Thôi Chấn Giang bên cạnh phì cười vẽ giận dỗi khi nảy quả thật chưa bao giờ thấy từ Lý Duy Dân. Có người từ phía sau gọi Gia Lâm cô cũng quay đầu lại là đàn chị của mình, Gia Lâm cũng ra hiệu cho đàn chị đi trước mình sẽ đuổi theo sau.

- Em phải đi rồi tạm biệt cục phó Lý, tạm biệt chú Thôi.

Gia Lâm quay người rời đi đột nhiên cánh tay cô bị nắm lại là Lý Duy Dân.

- Còn chuyện gì sao Cục phó Lý?

Lý Duy Dân ra hiệu Gia Lâm cũng hiểu.
- Đang làm việc đấy Cục phó Lý nghiêm túc chút đi.

Lý Duy Dân vẫn không buông tay cứ chờ đợi việc gì đấy. Gia Lâm ngại ngùn nhưng nếu cô không làm thì Lý Duy Dân sẽ luôn nắm chặt như vậy. Gia Lâm chòm người lên hun lên má Lý Duy Dân Thôi Chấn Giang đứng bên cạnh cũng bất ngờ ông liền quay sang chổ khác, bàn tay Lý Duy Dân cuối cùng cũng buông ra Gia Lâm cũng quay người đi.

- Em sẽ xử anh sao!

Lý Duy Dân quay lại theo hướng Thôi Chấn Giang.

- Chúng ta có thể nói tiếp rồi.

- Thật là không ngờ Cục phó của phòng chống ma túy đây lại có hành động như vậy.

Lý Duy Dân liền phì cười rồi hai người cũng tiếp tục đi về phía trước nhưng cảnh tượng khi nảy còn có một người thấy đấy là Trần Đình, cô không tức giận chỉ mỉm cười.

- Thì ra là vậy.

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro