Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Trần Kiếm đã quyết định ở nhà nếu Gia Lâm lại bỏ đi đâu đó anh cũng khó tìm ra dù sao công ty vẫn chưa có việc gì quan trọng vì biết Gia Lâm thường dậy rất muộn nên thường hai người đều ăn trước.

Nhưng đã gần 9h Gia Lâm vẫn chưa xuống vì hôm qua vừa mới nói lời chia tay với một người mà quan trọng trong lòng mình ai mà không buồn được chứ Trần Kiếm cũng hiểu điều đó nên không gọi em gái mình dậy nhưng trời đã gần lên tới đỉnh vẫn không thấy Gia Lâm ra khỏi phòng Trần Kiếm đột nhiên có cảm giác lo lắng nên đã lên lầu đứng trước phòng Gia Lâm anh nhẹ nhàng gõ cửa.

- Lâm Lâm em đã dậy chưa?

Đứng gõ cửa một hồi lâu nhưng vẫn không có ai hồi đáp linh cảm cho thấy Gia Lâm đang chắc chắn có vấn đề gì đấy.

- Lâm Lâm em còn không lên tiếng vậy anh vào đây.

Vẫn không thấy nghe thấy gì cả Trần Kiếm cũng mở cửa bước vào. Thấy Gia Lâm đang chùm mền kính người trong phòng cũng không lạnh mấy nhưng khi nhìn sắc mặt của Gia Lâm đang vô cùng nhăn nhó và trán đổ rất nhiều mồi hôi. Trần Kiếm liền đi lại ngồi cạnh bên giường đưa tay lên trán cô, thì thấy trán Gia Lâm vô không cùng nóng anh liền tức tốc bế Gia Lâm lên đi ra xe trở đến bệnh viện.

Gia Lâm đang được truyền nước biển Trần Kiếm bên cạnh luôn quan sát từng li không rời mắt. Gia Lâm từ từ mở mắt ra Trần Kiếm bên cạnh cũng giấy liền lên tiếng.

- Lâm Lâm em tỉnh rồi.

Ánh mắt mệt mỏi vợi giọng nói khàn khàn.

- Em muốn uống chút nước.

Trần Kiếm liền đứng dậy rót ly nước cho Gia Lâm cũng đỡ cô ngồi dậy.

- Sao em lại ở đậy vậy?

Gia Lâm nói với giọng rất mệt mỏi. Ánh mắt đã không còn vui vẻ tươi cười như trước nữa bây giờ Gia Lâm như một con người khác vậy.

- Lâm Lâm em không không sao chứ?

Gia Lâm nhẹ nhàng lắc đầu nhìn anh mình.
- Anh biết hết rồi đúng không?

Trần Kiếm cũng chỉ gật nhẹ đầu. Anh không muốn nhắc tới nhưng Gia Lâm đã nói trước.

- Anh, em bây giờ phải làm sao?

Vừa nói ra Gia Lâm đã không tự chủ được nước mắt của mình thấy vậy Trần Kiếm liền đưa tay lau đi.

- Đừng khóc.

Gia Lâm ôm lấy Trần Kiếm không nghe lời anh nói mà khóc lớn hơn. Cô thích Lý Duy Dân hơn bất kỳ ai nhưng tại sao anh lại từng yêu mẹ của mình hơn nữa mẹ cô cũng đã mất trong chính vụ án của anh. Chuyện Gia Lâm còn không thể ngờ hơn nữa Lý Duy Dân từng yêu mẹ của mình nếu không chính bản thân cô đọc bức thư ấy và thấy được tấm ảnh có lẽ Gia Lâm đã không tin lời mà ba mình đã nói. Tình yêu Gia Lâm dành cho Lý Duy Dân vẫn luôn còn đấy nhưng mỗi ai cũng điều có cái tôi của riêng mình cô không thể nào chấp nhận được chuyện người mình yêu từng yêu mẹ mình và còn khiến mẹ mình mất đi tính mạng. Nhưng Gia Lâm còn ở đây thì chắc chắn còn sẽ gặp lại Lý Duy Dân cô không muốn đối mặt với anh thêm lần nào nữa vì Gia Lâm khi đối mặt với anh cô sẽ luôn mềm lòng.

- Anh..em muốn rời khỏi đây.

- Em muốn đi đâu?

- Qua nước X, em đã từng nói mình sẽ du học sao? Vì...lúc trước...

Lời Gia Lâm muốn ra nhưng lại dừng lại.

- Vì lúc trước....có một người khiến em không muốn đi nhưng bây giờ cũng chính người đấy lại khiến em..muốn rời khỏi đây.

- Nếu em đã quyết định rồi anh cũng không có gì ngăn cản cả.

Trần Kiếm chỉ thở dài anh cũng chính là người mong Gia Lâm và Lý Duy Dân đến với nhau. Từ lời nói của em gái mình anh có thể nhận ra cô vẫn yêu Lý Duy Dân rất nhiều và Lý Duy Dân cũng vậy nhưng con người này đã không thể ở bên nhau nữa rồi.

Gia Lâm cũng buông Trần Kiếm ra lau đi nước mắt.

- Đúng rồi anh đi báo với bác sĩ em đã tỉnh rồi đã.

Gia Lâm gật đầu nhìn ra phía cửa kính nhưng Trần Kiếm đi chưa được 5 phút cánh cửa đấy lại được mở cô liền quay lại nói

- Không phải anh nói...

Thấy không phải Trần Kiếm cô cũng ngưng lời là một y tá bên ngoài còn có một giường bệnh không ai, chưa để Gia Lâm lên tiếng thì người y tá đã nói.

- Xin lỗi cô Trần hiện bệnh viện chúng tôi đang thiếu phòng các phòng vip khác đều 2 giường bệnh trở lên chỉ còn phòng cô mà chỉ một nên phải chuyển vào đây. Hơn nữa bệnh nhân này cũng giống như cô vì sốt quá cao nên chúng tôi xếp anh ta và cô chung một phòng không biết có được không?

- Được được không sao.

Dù sao Gia Lâm cũng đã dần khoẻ lại nên cô cũng đồng ý. Được một lúc sau cũng có người chuyển tới Gia Lâm cũng tò mò muốn biết là ai nhưng khi cánh cửa vừa mở Gia Lâm đã nhìn thấy một người rất quen mắt. Khi giường bệnh đẩy vào còn có người đi theo phía sau là Mã Văn Ba. Gia Lâm vội kéo màn lại tránh người thấy.

- Tại sao anh ấy lại vô bệnh viện.

Sau khi tối hôm qua nói chuyện cùng Trần Kiếm Lý Duy Dân vẫn không về nhà anh chịu cơn mưa kéo dài trong một đêm ông bà Lý đã lo lắng đi tìm nhưng không thấy nên đã nhờ Mã Văn Ba. Khi tìm thấy Lý Duy Dân thì đã thấy anh nằm ngất xỉu trên đất nên Mã Văn Ba đã đưa anh tới đây.

Chỉ không ngờ lại chung một phòng bệnh. Khi thấy là Lý Duy Dân Gia Lâm vô cùng lo lắng cô muốn biết vì sao anh lại ngất xỉu mà còn sốt cao như vậy. Mã Văn Ba cũng biết bệnh viện đã hết phòng nên muốn đi sang chính mình cảm ơn anh vừa bước qua thì giật mình.

- Gia Lâm sao con lại ở đây.

Cô chỉ mỉm cười nhìn Mã Văn Ba, khi ông bà Lý đã nói những gì mình nghe thấy thì anh đã biết chuyện của hai người. Thấy Mã Văn Ba từ giật mình lại trở nên bình tĩnh nhìn sang giường bệnh Lý Duy Dân thì Gia Lâm đã hiểu ra.

- Chú Mã chú biết chuyện năm xưa đúng không?

- Chú...

- Không sao..chú không cần phải ấp úp dù sao giữa con và anh ấy cũng đã dừng lại rồi.

- Gia Lâm...

Mã Văn Ba còn chưa kịp nói gì thì y tá bên ngoài đã gọi anh để đi làm thủ tục nhập viện. Trong phòng bây giờ còn Gia Lâm và Lý Duy Dân dù bề ngoài cô toả ra không quan tâm nhưng trong lòng thì khác, Gia Lâm dùng cơ thể mệt mỏi của mình xuống giường bệnh muốn đến xem Lý Duy Dân như thế nào nhìn thấy người nằm trên giường bất tĩnh Gia Lâm trở nên đau lòng. Cô đưa tay nắm lấy tay Lý Duy Dân.

- Có lẽ đây là lần cuối cùng em nắm lấy bàn tay này.

Trần Kiếm đi báo bác sĩ Gia Lâm đã tỉnh rồi cũng quay về nhưng nhìn thấy qua tấm của kính của phòng khiến anh dừng bước. Gia Lâm nắm lấy tay Lý Duy Dân ngón tay cái xoa xoa trên mu bàn tay anh nước mắt cô lại rơi xuống. Mã Văn Ba sau khi làm thủ tục cũng quay về thì thấy có một người đứng đây anh liền hỏi.

- Anh là ai?

Trần Kiếm cũng quay sang.
- Câu này tôi là người hỏi mới đúng chứ?

- Tôi là Mã Văn Ba người nằm bên trong là sư phụ tôi.

- Cục phó Lý là sư phụ anh?

- Đúng vậy, anh là ai?

- Anh trai Lâm Lâm.

Mã Văn Ba biết sau khi Hạ Lan qua đời một thời gian sau Trần Văn có nhận một người con nuôi lớn hơn Gia Lâm mấy tuổi tên là Trần Kiếm vì buổi tiệc lúc ấy khi Trần Văn nói Trần Kiếm dù con nuôi mình không ai được bắt nạt lúc ấy cũng có những cánh nhà báo đã đăng tin này nên Mã Văn Ba đã biết.

- Ahh là Trần Kiếm đúng vậy.

- Đúng vậy.

- Vậy sao anh không vào phòng mà đứng đây.

- Không muốn quấy rầy hai người họ.

Mã Văn Ba cũng nhìn vào phòng thì thấy Gia Lâm đang ngồi kế bên Lý Duy Dân. Gia Lâm thấy anh mình đi cũng đã lâu chắc đã gần về nên cũng quay về giường mình. Thấy vậy Trần Kiếm và Mã Văn Ba cũng đi vào. Đi ngang qua giường Lý Duy Dân Trần Kiếm tỏ ra bất ngờ.

- Lâm Lâm.

Trần Kiếm vừa nói vừa chỉ tay sang giường bên cạnh nhưng Gia Lâm không quan tâm mà nằm trên giường chùm mền lại.

Mã Văn Ba và Trần kiếm luôn túc trực bên giường Lý Duy Dân và Gia Lâm. Khi Lý Duy Dân tỉnh dậy với gương mặt vô cảm

- Sư phụ, thầy tỉnh rồi.

Gia Lâm và Trần kiếm bên cạnh cũng nghe thấy, Trần Kiếm đột nhiên thấy miệng của Gia Lâm đã cong lên, cô đang cười vì Lý Duy Dân cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

Trời đã tối Trần Kiếm cũng đi mua gì đấy cho Gia Lâm ăn Lý Duy Dân thất thần nhưng khi thấy Trần Kiếm anh lại trở nên vui mừng Lý Duy Dân lên tiếng gọi

- Anh Trần...Lâm Lâm bây giờ như thế nào.

Trần Kiếm chợt mỉm cười.
- Sao anh không tự hỏi con bé.

- Tôi..

Lý Duy Dân cúi đầu xuống không nói được. Mã Văn Ba thấy tình hình khó xử cho Lý Duy Dân anh lên tiếng.

- Anh Trần anh đi đâu thế?

- Mua cháo anh đi cùng không?

Mã Văn Ba nhìn sắc mặt Trần Kiếm liền hiểu ra liền đứng dậy.

- Sư phụ sáng giờ thầy vẫn chưa ăn gì để em đi mua cháo cho thầy.

Lý Duy Dân không hiểu từ khi nào Mã Văn Ba và Trần Kiếm lại thân như vậy. Trước khi đi Mã Văn Ba còn vổ nhẹ vào người Lý Duy Dân.

- Thầy nên tự hỏi.

Trần Kiếm cũng nói theo lời Mã Văn Ba.
- Đúng thế Cục phó Lý anh tự hỏi con bé đi.

Trần Kiếm và Mã Văn Ba rời khỏi phòng để lại Lý Duy Dân không hiểu, anh liền nghiên đầu suy nghĩ về nhưng động thái lúc nảy anh cũng nghĩ ra sao Trần Kiếm lại ở đây không lẽ Gia Lâm xảy ra chuyện gì. Lý Duy Dân dù đang rất mệt nhưng liền vội ngồi dậy đi qua giường bên cạnh, Gia Lâm đang nằm trên giường cũng nghe nhưng điều mà Trần Kiếm và Mã Văn Ba nhưng cô cũng không hiểu nhưng khi nghe thấy tiếng Lý Duy Dân bên giường đang làm gì đấy Gia Lâm đang tính ngồi dậy nhìn xem thì Lý Duy Dân đã chạy qua khiến cho cô bất ngờ.

- Cục phó Lý..

Lý Duy Dân đột nhiên đi tới ôm lấy người vào lòng mà khóc.

- Lâm Lâm anh thật sự không như em nghĩ anh thật lòng yêu em...

Gia Lâm không đẩy hay nói bất cứ gì cô bình tĩnh nói.
- Cục phó Lý chúng ta đã chia tay rồi.

- Không không anh không đồng ý. Lâm Lâm không phải em nói sẽ không rời xa anh sao?

- Xin lỗi..em thất hứa rồi.

Lời mà Gia Lâm nói ra nhẹ nhàng tới đau lòng. Lý Duy Dân vẫn không rời khỏi người Gia Lâm luôn ôm lấy cô.

- Cục phó Lý đây có lẽ là lần cuối chúng ta có thể gần nhau như vậy...

Lý Duy Dân từ từ rời khỏi người mà đối mặt với Gia Lâm, cô đưa tay lên má Lý Duy Dân dùng ngón tay cái mình lau đi giọt nước mắt còn đọng. Lý Duy Dân đột nhiên chòm người mình tới hôn lấy môi Gia Lâm cô cũng vô cùng ăn ý hôn lấy môi Lý Duy Dân.

Đây là lẽ là điều cuối cùng Gia Lâm dành cho người mình yêu. Một lúc sau Lý Duy Dân cũng dừng lại áp trán mình vào trán Gia Lâm.

- Cục phó Lý..sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.

Dù biết cả hai vẫn còn yêu nhau nhưng mọi chuyện có lẽ đã đặt một dấu chấm rồi.

Hết chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro