Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trần Kiếm và Mã Văn Ba quay về thì đã thấy Lý Duy Dân và Gia Lâm giường ai nấy nằm không ai làm phiền đến ai căn phòng im lặng đến lạ thường. Trần Kiếm khi đi ngang qua Lý Duy Dân anh cũng liếc nhìn thầm nghĩ.

" không lẽ anh ta không nhận ra Lâm Lâm ở bên cạnh sao?

Khi về tới giường thì thấy Gia Lâm đã chùm kính người thấy vậy Trần Kiếm cũng không biết nên nói gì.

- Lâm Lâm mau dậy ăn đi, đúng rồi lúc nảy anh đã hỏi bác sĩ nếu ngày em không còn sốt nữa thì có thể xuất viện.

Trần Kiếm cũng nói đủ lớn Lý Duy Dân bà Mã Văn Ba bên cạnh cũng nghe thấy. Nhưng sắc mặt Lý Duy Dân vẫn bình tĩnh khiến cho Văn Ba không hiểu.

Ông bà Lý lúc biết đã tìm thấy Lý Duy Dân nên cũng đỡ lo nhưng Mã Văn Ba đã nói dối Lý Duy Dân không sao đang ở cơ quan để xử lý công việc sẽ không về trong 2 ngày tới. Nhưng bà Lý không tin đã điện trực tiếp cho con trai mình nhưng may là lúc ấy anh đã tỉnh lại. Vì căn phòng bừa bộn trên phòng khi Lý Duy Dân cũng còn để chìa khoá nên bà đã vào dọn trong phòng chỉ toàn giấy tờ được bài ra xung quanh còn có một đóng tro. Bà Lý không hiểu con trai đốt cái gì nằm gần ở đóng giấy kia nếu nó cháy thì sao? Nhưng bà cũng không quan tâm về nó lo dọn dẹp mà thôi.

Khi đêm xuống Mã Văn Ba và Trần kiếm cũng ngủ đi chỉ có  Gia Lâm và Lý Duy Dân vẫn nằm trên giường không ngủ được. Gia Lâm nhẹ nhàng xuống đi ra ngoài khi đi ngang qua giường Lý Duy Dân thì thấy anh đã ngủ nhưng cô đâu biết khi nghe thấy tiếng động anh đã nhắm mắt giả vờ. Thấy tiếng mở cửa rồi đóng Lý Duy Dân cũng mở mắt ra thì biết Gia Lâm đã đi. Anh cũng rời xuống giường muốn biết Gia Lâm đi đâu anh nhẹ nhàng đi theo sau cô tránh để cô phát hiện Lý Duy Dân chỉ đứng từ xa nhìn.

Gia Lâm đi xuống ghế đá dưới bệnh viện kế bên một bóng đèn. Nhìn cô gái mình trước mắt nhưng Lý Duy Dân không có dũng khí để đi tới. Khi Gia Lâm nói sau này đừng gặp lại tim anh như thắt lại vô cùng đau.

Mã Văn Ba đứng ngoài ban công có thể nhìn thấy. Khi nghe thấy tiếng động với tư chất là một cảnh sát anh liền có thể nhận ra có người rời khỏi phòng. Khi Trần Kiếm giật mình tỉnh dậy không thấy ai trong phòng anh liền đi ra ngoài tìm thì thấy Mã Văn Ba đang đứng đấy với ánh mắt nhìn xuống, anh cũng liền chạy tới nhìn theo hướng mắt Mã Văn Ba thì đã thấy Gia Lâm và Lý Duy Dân. Nhìn cảnh tượng trước mắt này dù là bất cứ ai cũng sẽ đau lòng.

Đột nhiên Gia Lâm ho lên một tiếng rồi đến hai tiếng ba tiếng vẫn không dừng. Trời đã khuya rất lạnh thấy Gia Lâm cứ ho khiến cho Lý Duy Dân liền đi tới khoác áo mình lên người cô và nắm lấy bàn tay có chút rung vì lạnh ấy kéo đi.

- Cục phó Lý không phải anh đã ngủ rồi sao.

Lý Duy Dân mặc kệ lời nói Gia Lâm vẫn kéo tay cô đi nhưng Gia Lâm đột nhiên dựt tay lại cũng khiến cho Lý Duy Dân dừng bước quay lại đối mặt với cô, anh nhẹ nhàng nói.

- Lâm Lâm đã khuya lắm rồi sẽ lạnh đấy. Chúng ta lên phòng đi.

Nghe được nhưng lời quan tâm Gia Lâm lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Giá như Gia Lâm không ngoan cố hỏi chuyện ba mình thì có lẽ không không xảy ra bất cứ chuyện gì, cô cũng có thể bên cạnh người mà mình yêu nhất. Nhưng một gáo nước lạnh đã tạt vào mặt cô hiện tại đã không thể quay lại lúc đó nữa rồi.

- Sau khi xuất viện em sẽ đi..

Nghe lời từ chính miệng Gia Lâm nói Lý Duy Dân bất ngờ vì lúc Trần Kiếm nói ra anh đã không tin.

- Em...em muốn đi đâu?

- Một nơi rất xa..

Lý Duy Dân cúi ngầm mặt xuống.
- Tại vì anh đúng không?

Gia Lâm không nói thêm bất cứ gì chỉ im lặng. Lý Duy Dân cong môi mỉm cười anh ngẩn đầu lên nhìn người mình yêu nói.

- Dù em có đi bất cứ đâu trái tim này sẽ luôn chỉ có em.

Gia Lâm có chút đau khổ nói.
- Trước khi em xuất hiện trong lòng anh cũng có một người đúng không nhưng chỉ tiếc rằng...

Không để Gia Lâm nói thêm Lý Duy Dân vội lên tiếng:
- Đúng là năm xưa anh đã động lòng với Hạ Lan nhưng anh và cô ấy cũng chỉ mãi là bạn bè nhưng em thì khác....em.. em là cả thế giới trong lòng anh.

- Nếu người anh vừa nói là một người xa lạ thì giữa em và anh đã không tới mức này. Bà ấy là mẹ em...

- Lâm Lâm, người từng trước đến nay anh thật lòng yêu là em. Anh không phải như em nghỉ đâu anh không xem em là bất cứ ai cả.

Gia Lâm chợt mỉm cười.
- Em biết chứ nhưng liệu ai có thể chấp nhập được người mình yêu từng yêu mẹ của mình chứ?

- Lâm Lâm, đấy là chuyện của quá khứ rồi. Hiện tại anh chỉ có một mình em mà thôi.

Gia Lâm lắc đầu cô đã quá mệt mỏi không muốn nói đến vấn đề này nữa.
- Em cảm thấy lạnh rồi em lên phòng đây.

Gia Lâm đi ngang qua Lý Duy Dân anh liền đưa tay ra nắm lấy tay cô khiến Gia Lâm lên tiếng.

- Cục phó Lý.

Lý Duy Dân nghe thấy cũng từ từ buông tay ra thấy người đã đi càng ngày càng xa.

- Lâm Lâm dù em có đi bất cứ đâu hay bao nhiêu năm anh cũng sẽ chờ em quay về.

Chúng ta từng háo hức trước những sóng gió của số phận, trái tim của hai chúng ta sẽ luôn hướng về nhau. Chúng ta từng mong chờ sự chấp thuận người bên ngoài nhưng cuối cùng chúng ta lại rời xa.

Hết chương 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro