Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện Gia Lâm trở về nhà cũng nhanh chóng thu xếp quần áo của mình những thứ nên đem cũng đã đem. Trần Kiếm cũng đã nói về việc Gia Lâm sẽ đi học tiếp tại nước X. Khi nghe Trần Kiếm nói ông cũng hiểu chuyện của Gia Lâm và Lý Duy Dân.

Sau khi thu dọn xong Gia Lâm nằm trên giường con đột nhiên nhớ tới Lý Duy Dân tâm trạng bỗng trầm xuống.

Vài năm trước có một hôm Thôi Chấn Giang đã đến nhà chơi lúc ấy Gia Lâm cũng ở nhà khi Trần Văn lên phòng tìm kiếm gì đó chỉ còn lại cô và Thôi Chấn Giang bầu không khí im lặng đúng là vô cùng ngột ngạc Gia Lâm từ lâu đã luôn thắc mắc một việc nên cô đã lên tiếng.

- Chú Thôi..con từ lâu đã muốn hỏi một chuyện nhưng lúc đó con còn quá nhỏ ba không chịu nói nhưng bây giờ con cũng đã lớn ba vẫn không chịu nói không biết con có thể hỏi chú không?

Thôi Chấn Giang nghiên đầu.
- Có việc gì sao?

- Mẹ con vì sao lại mất?

Thôi Chấn Giang đang cầm ly trà trên tay bỗng dừng lại. Vì ông cũng chính là Thầy của Hạ Lan năm xưa.

- Sao cháu lại muốn hỏi chuyện này?

- Chỉ là con luôn thắc mắc thôi, khi con hỏi ba ông ấy không chịu nói.

Dù Thôi Chấn Giang có chút chừng chờ nhưng vẫn nói cho Gia Lâm biết nhưng ông không được nói ra hoàn toàn chỉ nói mẹ cô vì nhiệm vụ mà hi sinh lúc ấy Gia Lâm chỉ biết như thế cô cũng có thể hoàn toàn hiểu được về công việc của mẹ mình cũng như là công việc cảnh sát những cuộc hành động vô cùng nguy hiểm.

Cũng chính vì Gia Lâm đã biết chuyện cô không hận Lý Duy Dân giống như Trần Văn. Cô chỉ không chấp nhận được việc Lý Duy Dân từng yêu mẹ mình mà thôi.

Sáng hôm sau Trần Văn và Trần Kiếm cũng đưa Gia Lâm đến sân bay vì thấy tình cảm hai người nên Trần Kiếm đã thông báo cho Lý Duy Dân nhưng Gia Lâm đã quay người rời đi anh vẫn không thấy Lý Duy Dân đến đã trở nên tức giận, anh viện cớ nghe điện thoại để ba mình đi trước liền gọi điện cho Lý Duy Dân.

- Cục phó Lý, việc tốt tôi làm không có ích rồi đúng không?

Trần Kiếm không biết rằng Lý Duy Dân đã đứng từ xa nhìn họ khi thấy Gia Lâm đi anh cũng tính rời đi anh không dám đối mặt với Gia Lâm khi thấy cô rời đi nên chỉ đứng từ xa nhìn nhưng điện thoại chợt vang lên anh đã bắt máy và đi lại Trần Kiếm.

- Cảm ơn anh.

Giọng nói từ phía sau lưng vọng lên khiến cho Trần Kiếm giật mình.

- Anh đến trễ rồi Lâm Lâm đã đi rồi.

- Tôi biết...

Ánh mắt Lý Duy Dân bỗng trầm xuống, thấy biểu hiện như vậy Trần Kiếm cũng đã hiểu, Lý Duy Dân lên tiếng.

- Lâm Lâm em ấy có nói khi nào về không?

Trần Kiếm lắc đầu thở dài nói.
- Không biết. Tôi cũng đi trước đây ba tôi đang đợi ngoại xe.

Trần Kiếm nói xong cũng chạy đi vừa vào ghế lái thì Trần Văn đã lên tiếng.

- Là do con thông báo cho Lý Duy Dân biết đúng không?

Trần Kiếm chợt giật mình sao Trần Văn lại biết chuyện này.

- Sao ba biết..

Trần Văn cong môi cười.
- Trên đời này chuyện gì mà ba không biết chứ?

Khi quay lưng đi về thì Trần Văn đã thấy Lý Duy Dân đứng thất thần từ xa.

Khi Lý Duy Dân quay về đã được Thôi Chấn Giang gọi vào phòng mình trách mắng một hồi lâu.

- Lão Lý anh rốt cuộc đang làm sao vậy? Đột nhiên rời khỏi cuộc hợp, xin nghĩ không phép, luôn đột nhiên biến mất trong kho đang giờ làm. Anh bây giờ muốn cái gì?

- Tôi xin lỗi.

- Cấp trên đã có lệnh đình chỉ công tác của anh nhưng vì anh nhiều lần lập công lớn nên đã giảm nhẹ cho anh đình chỉ nữa tháng tự về nhà suy nghĩ đi.

Lý Duy Dân không nói gì quay lại đi ra khỏi phòng vừa nắm tay cửa Thôi Chấn Giang lên tiếng.

- Anh rốt cuộc đang làm sao vậy ảnh. Tôi phải nói Gia Lâm xử anh mới được.

Lý Duy Dân chợt mỉm cười anh cũng rất muốn Gia Lâm có thể xuất hiện ở đây mà la mắng anh, Lý Duy Dân nhẹ nhàng nói.

- Lâm Lâm em ấy đi rồi.

- Đi rồi? Gia Lâm đã đi đâu chưa?

Thôi Chấn Giang còn có được câu trả lời thì Lý Duy Dân đã đi khỏi phòng Mã Văn Ba đã đứng gần đó đợi sẵn thấy Lý Duy Dân anh liền gọi.

- Sư phụ.

Hàng nút áo cảnh sát bên cạnh đã không còn gài nghiêm chỉnh nhưng mọi khi cà vạt cũng lỏng lẻo.

- Có chuyện gì vậy sư phụ?

Lý Duy Dân cười cong bên một bên môi nói, đặt thẻ ngành vào bên vai Mã Văn Ba thở dài.

- Đình chỉ nữa tháng

- Đình chỉ nữa tháng!! Vậy cũng tốt thầy mau đi xin lỗi Gia Lâm đi.

Mã Văn Ba không hề biết về việc Gia Lâm đã rời đi. Lý Duy Dân không trả lời Mã Văn Ba đi về phía trước thể ngành Lý Duy Dân cũng rơi xuống tay Mã Văn Ba anh liền gọi:

- Sư phụ.

- Đúng thời gian nữa tháng sau nhớ gọi tôi.

Lý Duy Dân đang làm sao đây. Đây cũng là lần đầu tiên anh bị đình chỉ hành động của Lý Duy Dân khiến cho Mã Văn Ba bất ngờ, Lý Duy Dân bước ra ngoài nhìn lên trời suy ngẫm rất lâu anh chợt mỉm cười rồi rời đi ra xe.

( Nội tâm Lý Duy Dân đang suy nghĩ gì thì tùy độc giả nghĩ nhe 🤭 )

Hết chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro