Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Gia Lâm tiếp tục đi học vì đã trể hơn những người khác nên cô tâm trung vào học lúc nào cũng trong thư viện, khi cô đang tập trung học thì bỗng có một người bước tới gần lên tiếng bằng giọng trong nước.

- Xin chào có thể làm quen không?

Gia Lâm nghe thấy có người lên tiếng liền ngẩn đầu lên thì đã thấy một nụ cười rất tươi của người thanh niên trước mắt.

- Anh là ai thế?

- Chẳng là ai cả chỉ là một người đang tương tư một cô gái thôi.

Gia Lâm liền phì cười cũng có chút khó hiểu người thanh niên trước mắt này.

- Anh đang tương tư ai thì đi tìm người đó đứng ở đây làm chi?

Người thanh niên cuối người mỉm cười trước mắt Gia Lâm
- Chẳng phải đang ở đây sao!

Những câu thả thính như vầy khiến cho Gia Lâm ngại ngùn nhưng cô hiểu rõ trong lòng mình có ai.

- Vậy cho em xin lỗi em trong lòng đã có người rồi.

Nhưng người thanh niên trước mắt không để tâm đến lời Gia Lâm vừa nói.

- Anh đã lỡ thích em rồi phải làm sao đây?

Gia Lâm cau mài nhìn câu hỏi này đâu phải để cô trả lời chứ. Người thanh niên đưa tay qua chào hỏi.

- Anh tên là Lý Kiến Hoa rất vui được gặp em.

Nghe tới họ Lý Gia Lâm cũng nhớ đến một người, thấy tay Lý Kiến Hoa vẫn đang đợi Gia Lâm cũng vui vẻ nói và bắt tay người trước mắt.

- Tên em là Trần Gia Lâm rất vui được gặp anh.

- Anh trên em một khoá cũng là đồng hương có việc nào khó cứ nói anh.

Gia Lâm cũng tươi cười gật đầu chợt có một người đi đến khoác vai Lý Kiến Hoa nói.

- Cậu thiếu gia nhà ta đang tán gái sao?

- Thiếu gia gì chứ?

Người khoác tay Lý Kiến Hoa lền cười lên.
- Được rồi chúng ta ra sân bóng rổ thôi.

Còn không để Lý Kiến Hoa trả lời thì cậu bạn anh đã kéo đi. Anh vội xua tay với Gia Lâm nói.

- Gặp lại vào ngày mai.

Gia Lâm cũng không để tâm có gặp lại hay không thì cũng chả có gì.  Nhưng khi thấy Lý Kiến Hoa Gia Lâm cũng có đánh giá sơ bộ con người này tính tình khá hoạt bát lúc nào cũng vui vẻ dáng người cách ăn mặc có thể nói là một cậu thiếu gia cũng vô cùng tuấn tú. Cũng đã gần giờ trưa Gia Lâm cũng dừng lại việc học để kím gì đấy để ăn nhưng khi đi ngang qua khu thể thao thì đã nghe tiếng các nữ sinh reo hò với cái tên khi nảy cô đã nghe thấy Lý Kiến Hoa. Nhưng Gia Lâm không mấy quan tâm đến mà đi thẳng tới nhà ăn, khi đang ngồi ăn Gia Lâm nghe thấy những người kế bên cũng bàn về người tên Lý Kiến Hoa khi nảy bằng giọng trong nước nên cô cũng tiếng gần lại hỏi, khi nghe thấy là giọng nói Gia Lâm thì đã biết người một nhà những người bạn đấy cũng vui vẻ nói cho Gia Lâm biết. Từ lời những người bạn này những suy nghĩ về Lý Kiến Hoa bên trong Gia Lâm có chút khác anh không chỉ bên ngoài đẹp trai bên trong tài giỏi mà còn chơi thể thao rất tốt, lúc còn trong nước anh đã thi với số điểm top đầu với vẻ ngoài như ngôi sao của mình đã khiến rất nhiều nữ sinh thích cậu ta nhưng trái ngược với những lời nói mà Lý Kiến Hoa nói với Gia Lâm khi nảy anh rất lạnh lùng với những nữ sinh theo đổi mình hơn nữa từ trước đến tay chưa ai thấy Lý Kiến Hoa quen ai cả.

Ngày hôm sau đúng như lời Lý Kiến Hoa đã nói khi Gia Lâm vừa tới thư viện vừa ngồi xuống đã thấy Lý Kiến Hoa đi đến trên tay còn cầm một hợp bánh mì sandwich và một hợp sữa.

- Cho em.

Gia Lâm nghiên đầu nói.
- Sao lại cho em?

- Không phải sáng giờ vẫn chưa ăn gì sao?

- Sao anh biết.

Lý Kiến Hoa liền phì cười lúc sáng anh có việc nên đã đi sớm khi gần tới lớp có một người chạy trúng tay anh nhưng lại không có bất kỳ câu xin lỗi nào nhưng khi anh nhận ra chính là Gia Lâm anh đưa tay lên xem đồng hồ.

- Đi trễ vậy sao?

Cũng vì tiết học Lý Kiến Hoa ngắn hơn anh đã đứng đợi Gia Lâm khi thấy cô tiến thẳng về thư viện thì anh đã đi mua đồ ăn cho cô.

Nhưng nếu là người khác nhận được đồ ăn của Lý Kiến Hoa chắc là đã nhảy dựng lên vì vui mừng nhưng Gia Lâm thì không thế cô liền từ chối:

- Anh Lý không cần đâu em đã mang đồ theo ăn rồi.

Từ trong chiếc cặp Gia Lâm lấy ra một hủ sữa để uống mặc kệ Lý Kiến Hoa kế bên. Ban đầu cô cũng đã nói nhưng Lý Kiến Hoa lại không ngờ Gia Lâm lại từ chối thẳng thừng như vậy, Gia Lâm ngẩn đầu lên nhìn Lý Kiến Hoa.

- Anh Lý sao này không cần phải làm như vậy đâu em em đã có người trong lòng rồi.

- Nhưng việc đấy không thay đổi việc anh theo đổi em.

Sắc mặt Lý Kiến Hoa vẫn thế tươi cười nhìn cô dường như những lời Gia Lâm nói ra đã nằm sẵn trong đầu anh Gia Lâm nghiên đầu tiếp tục xem cuốn sách đã chọn dù Lý Kiến Hoa là người xuất sắc tới đâu nhưng cũng không thay đổi được người trong lòng người khác.

Lý Duy Dân sau khi bị đình chỉ anh sống vô cũng rảnh rỗi, mỗi ngày anh chỉ lây quanh trong nhà ông bà Lý cũng không hiểu được con trai mình. Đình chỉ nữa tháng cũng coi như đi đâu đó thư giãn nhưng Lý Duy Dân luôn ở nhà lâu lâu lại ngồi thững thời rất lâu. Anh nhớ đến một người dù chỉ cần một chiếc bay đã gặp được nhưng anh đã không dám. Những lúc mở màn hình tin nhắn nhưng rồi cũng đóng lại, Gia Lâm không chặn hay xoá bất cứ thứ gì về Lý Duy Dân cả anh là người giữ vị trí đầu tiên trong lòng cô. Nhưng dù thế chuyện cũng đã dứt không thể quay lại được nữa.

Ông Lý khi thấy con trai mình như thế ông đã rủ Lý Duy Dân xem tivi cùng cũng có thể nói chuyện với nhau nhưng chỉ được một lúc thì anh đã ngủ gật trên ghế. Thấy con trai mình ngủ ngon như vậy ông bà Lý cũng không đánh thức khi vừa lấy mền đắp cho anh thì nghe thấy tiếng Lý Duy Dân đang lẩm bẩm gì đấy khi bà khum người xuống những từ Lý Duy Dân nói có thể hoàn toàn nghe rõ chỉ hai từ.

- Lâm Lâm

Hết chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro