Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế mà trôi qua dòng tin nhắn Lý Duy Dân luôn chờ đợi vẫn không được trả lời. Trần Kiếm luôn cách 2 ngày liền điện cho em gái xem tình hình thế nào và canh lúc ấy Gia Lâm cũng đã hỏi về Lý Duy Dân Trần Kiếm cũng nói ra từ khi cô đi tinh thần của Lý Duy Dân lâu lâu sẽ có chút thất thần không tập trung chỉ vậy mọi chuyện vẫn bình thường không có vấn đề gì khác nữa chỉ vậy thôi cũng khiến cho Gia Lâm an tâm. Trần Kiếm biết tình hình Lý Duy Dân từ Mã Văn Ba đã nói vì anh nghĩ vì thế Gia Lâm sẽ điện cho Lý Duy Dân nhưng không như ý thời gian trôi qua đã 2 năm mỗi dịp tết Gia Lâm cũng không về vì nếu về cũng chắc chắn sẽ gặp lại Lý Duy Dân nhưng Gia Lâm không đâu thể ở bên này cô còn có gia đình của mình. Đúng đã 2 năm đã trôi qua nhưng lúc nào Lý Kiến Hoa cũng bên cạnh đối xứ rất tốt với cô cũng có nhìu người nghĩ rằng hai người đã thành một đôi nhưng trên dòng trạng Gia Lâm luôn để độc thân dòng bạn bè cũng không có Lý Kiến Hoa khiến việc của hai người thường là tâm điểm bàn tán nhưng Gia Lâm không quan tâm nếu ở thư viện có Lý Kiến Hoa ở bên thì cô sẽ đeo tai nghe vào cũng giống như trước sẽ luôn từ chối lời mời đi chơi cùng anh chỉ bất đắt dĩ mới đi ăn cùng anh mà thôi nhưng dù thế Lý Kiến Hoa vẫn luôn kiên trì nhưng Gia Lâm không biết vì sao Lý Kiến Hoa trên cô một khoá nhưng lại học lâu như thế nhưng thật bất ngờ khi Gia Lâm hỏi anh đã trả lời là vì cô. Anh đã xong năm học của mình nhưng lại luôn ở lại đây chỉ vì Gia Lâm nhưng Gia Lâm chọn đi du học chỉ vì tránh gặp mặt Lý Duy Dân với cô cũng chỉ đang tự năng cao bản thân thêm thôi cũng đã 2 năm cũng nên về rồi nhưng không ngờ khi đang trên máy bay quay về đã gặp Lý Kiến Hoa. Gia Lâm nghiện đầu nhìn

- Sao anh lại ở đây?

- Không phải em quay về sao thì anh ở bển làm gì nữa.

- Anh Lý à em đã nói rất nhiều lần rồi. Em không thích anh.

- Anh biết, em không thích anh không em cũng đâu thể cấm anh thích em.

Câu trả lời này khiến cho Gia Lâm cạn lời ngó ra ngoài. Vừa tới sân bay Trần Văn và Trần Kiếm đã đến và đợi từ lâu cũng giống như 2 năm về trước Trần Kiếm cũng đã thông báo cho Lý Duy Dân.

Khi nghe tin Gia Lâm về Lý Duy Dân vui mừng như con nít được cho kẹo gần tới ngày Gia Lâm về lòng anh như mở hội tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ. Mã Văn Ba cũng nhìn thấy thầy mình vui đến mức nào nhưng Gia Lâm về thì tiếp theo sẽ như thế nào?

Lý Duy Dân không quan tâm Gia Lâm sẽ lạnh nhạt mình ra sao đứng từ xa nhìn cô anh cũng đã rất vui rồi.

Vừa đi ra cửa Gia Lâm đã nhìn thấy ba mình và anh cô liền chạy đến ôm hai người vui tới bật khóc.

- Lâm Lâm chúng ta cuối cùng cũng đã về rồi.

Gia Lâm cũng ôm lấy cánh tay ba mình đi Trần Kiếm cũng cầm giúp lấy vali đi theo sau nhưng anh chợt đứng lại nhìn vê gần đó Lý Duy Dân đã luôn đứng đó chứng kiến từng nảy giờ.

Nhìn thấy Gia Lâm anh thật muốn đi tới ôm cô vào lòng mình nhưng khi bước được nữa bước nhưng đã dừng lại chỉ đứng từ xa nhìn cô gái mình thương.

Gia Lâm khi vừa đi ra thì cô đã nhìn thấy Lý Duy Dân dù có rất nhiều người đang đi ở đây nhưng một nhà báo như cô những việc khá dễ dàng, quan sát nhanh chống là một trong những điều tốt nhất để trở thành nhà báo hơn nữa Lý Duy Dân luôn đứng im một chổ với thân hình 1m8 đấy càng có thể dễ nhìn thấy là đành khác nhưng khi thấy anh cô chợt đau lòng 2 năm không gặp Lý Duy Dân đã rất ốm và Gia Lâm cũng nhận ra cứ ngỡ nếu 2 năm không gặp tình cảm của bản thân mình cũng phải đã dần phai nhưng không nhìn thấy Lý Duy Dân cô thật sự muốn chạy đến ôm anh vào lòng tình cảm Gia Lâm dành cho Lý Duy Dân chỉ có hơn không có giảm.

Trên xe Trần Văn thấy con gái mình sao luôn cứ nhìn ra ngoài lúc trước cô sẽ luôn buông chuyện nhưng lần này đã quá thay đổi không còn nụ cười giọng nói trong trẻo như trước nữa Gia Lâm bây giờ đã trở thành hơn trước rất nhiều có lẽ đã quá nhiều chuyện xảy ra. Trần Văn chợt lên tiếng điều mà ông chưa bao giờ nói.

- Con đang nghĩ đến Lý Duy Dân đúng không?

Gia Lâm vội quay qua có chút bất ngờ nhưng cô vội giải thích nhưng được nữa lời lại dừng. Đúng như Trần Văn nói cô thật sự đang nghĩ đến Lý Duy Dân.

Con gái mình sao Trần Văn lại không hiểu được chứ 2 năm qua ông cũng suy nghĩ rất nhiều cũng đã quyết định nói ra:

- Nếu con thật sự yêu Lý Duy Dân ba cũng không cấm cản con nữa cứ làm việc mà con thích đi.

Gia Lâm chợt nhẹ giọng nói.
- Ba...đã quá trễ rồi. Lúc ấy nếu ba nói sớm hơn con cũng không ưng bướm như vậy...

- Ba biết con còn yêu Lý Duy Dân...

Trần Văn nói ra lời này đúng ngay tim Gia Lâm khiến cô im lặng rất lâu. Đúng vậy cô còn yêu Lý Duy Dân hơn bất cứ ai thời gian trôi qua sao có thể quay lại, lúc trước là vì Trần Văn ngăn cản nhưng bây giờ đã không còn ai ngăn cản nữa nhưng lại là vì bản thân. Tại sao cả hai đều yêu thương nhau thật lòng mà lại đang hành hạ bản thân vì những điều trong quá khứ?

Gia Lâm liền lắc nhẹ đầu mình dựa vai ba mình.
- Con bây giờ sống rất tốt không lo không nghĩ... chuyện của con bản thân con sẽ biết chuyện gì nên làm chuyện nào không nên làm. Ba yên tâm đi.

Những lời nói này nếu người khác nói ra Trần Văn sẽ không có chút nghi ngờ nhưng từ con gái mình nói ra ông liền bất ngờ nhìn sang.

- Ba xin lỗi..

Có lẽ lời nói này đã quá muộn rồi Gia Lâm không nói thêm bất cứ gì dựa vào vai ba mình mà thiếp đi.

Hết chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro