Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Lâm đã về nhà cũng đã được mấy hôm khi trời se chìu cô cùng bạn mình đi chơi nhưng được giữa chừng thì người bạn ấy lại có việc đột xuất còn mình Gia Lâm cô không biết đi đâu nhưng khi nhìn về phía trước chính là công viên 2 năm trước cô đã ngồi đấy mà khóc rất nhiều Gia Lâm không do dự mà đi quanh đấy đúng là sở thích và thói quen cô không bỏ được việc đi dạo của mình...nhưng cũng chính vì thế Gia Lâm đã gặp Lý Duy Dân. Vào buổi chiều rất nhiều người ra đây vui đùa Gia Lâm đi lại ngay chổ mà mình ngồi của 2 năm trước. Hôm ấy thời tiết âm u còn đổ mưa rất to nhưng hôm nay cũng chính con người ấy cũng chính là chổ ngồi ấy nhưng bây giờ người đã khác rồi Gia Lâm mỉm cười nhìn về phía bờ hồ cơn gió nhè nhẹ đi qua khiến tâm trạng Gia Lâm càng dễ chịu hơn.

Gia Lâm lại chợt nghĩ đến từ lúc quen Lý Duy Dân tới giờ giữa cô và anh trãi qua rất nhiều thứ dù ba ngăn cấm nhưng không có nghĩ Gia Lâm buông tay nhưng bây giờ thì sao chứ. Nghĩ lại chuyện của mình khiến cho Gia Lâm mỉm cười nhưng có một người đứng trước khiến cho ngẩn đầu lên nhìn.

- Anh..sao anh lại ở đây?

Trần Kiếm đã hẹn Lý Duy Dân nói chuyện lúc nào cũng là chổ này nhưng khi thấy Gia Lâm anh liền đi tới.

- Anh có việc sao em lại ở đây?

Trần Kiếm cũng liền nhận ra đây là chính chổ mà 2 năm Gia Lâm đã ngồi. Trần Kiếm thực sự không cam tâm nhìn em gái mình như vậy anh liền nói ra những lời trong lòng mình.

- Lâm Lâm..ba cũng đã đồng ý chuyện của em và Cục phó Lý nhưng tại sao em lại như vậy rõ ràng em còn yêu Lý Duy Dân nhưng tại sao em lại luôn hành hạ bản thân mình như vậy?

Gia Lâm chợt im lặng có lẽ những lời mà Trần Kiếm nói rất đúng Gia Lâm biết mình còn yêu nhưng lại tự hành hạ bản thân.

- Anh nghĩ sao người mình yêu lại là người tưng yêu mẹ mình?

- Lâm Lâm à em đừng nghĩ đến việc ấy. Chuyện vô cùng dễ dàng sao qua suy nghĩ của em nó lại phức tạp như vậy? Cục phó Lý từng yêu dì Hạ thì sao? Nó đã là chuyện của quá khứ rồi.

- Nhưng...

- Em đừng nhưng nhị gì nữa lát nữa Cục phó Lý sẽ đến đấy em nó chuyện với anh ấy đi.

Trần Kiếm liền bỏ đi khiến Gia Lâm liền chổ nên bối rối nhưng cũng bình tĩnh lại. Lý Duy Dân cũng đã đi gần đến chổ hẹn nhưng không thấy ai anh đang nhìn ngó xung quanh thì chợt nhìn thấy Gia Lâm đã rất lâu rồi anh mới đứng gần Gia Lâm như vậy khiến cho Lý Duy Dân tim đập liên hồi tay còn đổ mồ hôi có chút lo lắng, chính Trần Kiếm đã hẹn anh nhưng tại sao lại là Gia Lâm không lẽ cô muốn thông báo việc gì nữa sao. Nếu Gia Lâm chuẩn bị kết hôn nên mới kêu Trần Kiếm hẹn anh ra để mời đám cưới của cô sao? Trong đầu Lý Duy Dân đã đủ mọi suy nghĩ anh vẫn đứng ngay đây không dám bước tới thêm nữa bước. Gia Lâm thấy Lý Duy Dân liền đi tới đối diện với anh..

- Cục phó Lý anh đã ốm đi rất nhiều.

Lời nói cô cùng nhẹ nhàng khiến cho những suy nghĩ lúc nảy trong đầu Lý Duy Dân cũng biến mất Lý Duy Dân không cầm được lòng anh liền chạy tới ôm Gia Lâm vào người mình.

- Chúng ta quay lại đi được không?

Hai bàn tay Lý Duy Dân càng ôm chặc Gia Lâm liền bật khóc trên vai cô thời gian đã trôi qua quá lâu. Gia Lâm chỉ vổ nhẹ vào người Lý Duy Dân giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

- Em xin lỗi...

Sau câu xin lỗi này khiến cho Lý Duy Dân đau lòng đến thế? Cảm giác bất lực đến tận cùng. Lý Duy Dân lại nhẹ nhàng rời tay cởi áo khoác của mình lên cho cô.

- Trời đã tối sương xuống sẽ lạnh..em mau về đi. Áo khoác đấy sau này rồi đưa lại anh...

Gia Lâm không nói không rằng rời đi Lý Duy Dân nhắm chặc mắt mình đánh để nước mắt lại rơi. Khi anh và Gia Lâm rời xa nhau cũng chính là mùa đông nhưng cũng chính là mùa đông đã cho họ gặp lại nhau.

Gia Lâm khi thấy Lý Duy Dân bật khóc cô thật sự rất đau lòng tim cô như thắc lại vô cùng đau nhưng tại sao mỗi lần nghĩ đến chuyện năm xưa cô không thể chấp nhận được...Hận không được yêu cũng không xong...tại sao lại như vậy?

Gia Lâm khoác trên người áo của Lý Duy Dân mùi hương thoảng nhẹ khiến cho Gia Lâm có một cảm giác vô cùng an toàn đột nhiên đầu Gia Lâm trở nên nhứt nhói. Từ khi lần đầu gặp lại Lý Duy Dân trong lúc ở khu tập huấn khi thấy anh thì cô đã có cảm giác quen mắt nhưng không thể nhận ra nhưng sau khi nhớ anh chính là người cảnh sát năm ấy mà giúp cô xử lý vết thương nhưng khi ở gần anh luôn có một mùi hương thoảng qua khiến cho Gia Lâm lại nhớ đến có một chuyện gì đấy nhưng không thể nào nghĩ ra là chuyện gì. Khi ở bên Lý Duy Dân cô luôn có cảm giác an toàn nhưng Gia Lâm luôn nghĩ rằng đấy là người mình yêu mới có cảm giác như vậy. Chuyện của 7 năm trước Gia Lâm đã không thể nhớ ra dù sao chuyện ấy không ai muốn nhớ cả.

Trần Văn ngồi phòng khách khi thấy Gia Lâm đã về nhà nhìn thấy áo cảnh sát thì ông đã nhận ra Gia Lâm đã gặp Lý Duy Dân nhưng cô lại có chút thất thần ông cũng không nói gì để cho con gái mình đi lên phòng, cô cởi áo Lý Duy Dân ra thả mình xuống giường áo cũng bên cạnh Gia Lâm đưa tay sờ số hiệu trên áo ánh mắt vô cùng trìu mếm nhìn môi có hơi cong.

- Xin lỗi...cho em chút thời gian được không?

Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro