Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng khi Gia Lâm tỉnh dậy sau khi vệ sinh cá nhân xong cũng xuống ăn sáng thì nghe thấy tiếng Trần Văn đang nói chuyện với ai đấy nhưng cô không quan tấm mấy dù sao đấy là khách của ba, Gia Lâm đi thẳng xuống bếp ăn bữa sáng của mình nhưng khi cô vừa ăn vừa xem điện thoại bổng nghe một tiếng nói rất quen thuộc, sự tò mò đã thôi thúc Gia Lâm đi xem là ai nhưng không ngờ đấy lại là Lý Kiến Hoa người bên cạnh cô có nghĩ ra chắc có lẽ là ba anh ta khi thấy được Gia Lâm Lý Kiến Hoa liền đứng dậy Trần Văn thấy cũng quay đầu lại nhìn có chuyện gì thấy là con gái mình sắc mặt Trần Văn vẫn không thay đổi nhìn Lý Triển Tường đang đối mặt mình. Khi ông ta tới đây dẫn theo con trai mình thì Trần Văn đã phát giác ra khi không lại dẫn con trai mình đến nhà chắc chắn cũng không phải chuyện tốt lành gì cũng như những chuyện từ nảy giờ Lý Triển Tường nói ra số lớn đều nói về con trai mình.

Gia Lâm không ngờ đã ở trong nhà còn gặp Lý Kiến Hoa cô không đi ra cũng không lên tiếng đi thẳng lên phòng Lý Kiến Hoa cũng từ từ ngồi xuống. Sau khi ra khỏi cửa chiến bay anh đã thấy Gia Lâm đi lại ôm người thì anh biết chắc đấy là người nhà của cô nên đã đưa tay lên chụp một tấm ảnh vì gia thế của ba mình nên có thể kêu người tìm kiếm ai đó là một cách khá dễ dàng nhưng khi anh vừa đưa tấm ảnh cho ba mình Lý Triển Tường xem thì ông đã nhận ra là Trần Văn chủ tịch tập đoàn Trần Thị, công ty của ông cũng là một trong những công ty thuộc top đầu nhưng chỉ ở top 3 với Trần Thị luôn giữ vị trí top đầu. Nhưng từ xưa đến nay Trần Văn luôn có một câu châm ngôn " Khi đối diện với nhau chỉ nói công việc không nói việc tư " có thể nói từ trước đến nay Trần Văn không bao giờ kêu Gia Lâm phải đối xử tốt hay giao lưu kết bạn với những đứa con của các công ty hiện ông đang hợp tác cả. Ông chỉ muốn Gia Lâm như một người bình thường sống cuộc đời vui vẻ mà thôi cũng chính vì thế khi Gia Lâm hiện bây giờ đã 26 tuổi nhưng ông không giục kết hôn hay gì cả nếu là người cô thích thì ông cũng vui vẻ chấp nhận dù nghèo nàn hay giàu sang ông điều chấp nhận chàng rể ấy nhưng trái đất thật nhỏ không ngờ Gia Lâm lại yêu Lý Duy Dân người ông từng câm thù nhưng chính vì thế Gia Lâm đã bỏ đi 2 năm Trần Văn bây giờ không cưỡng cầu gì thêm hay cấm cản con gái mình và Lý Duy Dân nhưng mọi chuyện đã muộn. Trần Văn cũng biết hiện tại Gia Lâm cũng chỉ có một mình Lý Duy Dân. Nhưng hôm nay Lý Triển Tường lại dẫn con trai mình đến dù nói sau này Lý Kiến Hoa thay thế Lý Triển Tường mới dẫn anh theo cho anh dần quen với công việc cũng như những người quản lý tập đoàn công ty lớn nhỏ đang hợp tác nhưng trong lời nói Lý Triển Tường đã nói ra tất cả ông muốn Lý Kiến Hoa và Gia Lâm thành đôi cũng chính vì tư lợi cho công ty nhưng Trần Văn điều đã nhìn ra ông liền ngồi bắt chéo một chân hạ lưng vào ghế trên tay còn cầm tách trà nói.

- Lão Lý chúng ta hợp tác bao nhiêu năm anh cũng biết đấy  nếu nói chuyện công việc tôi sẽ tiếp tục những điều anh nói từ nảy giờ tôi điều có thể nhìn ra nhưng từ lâu tôi cũng đã nói rồi. Chuyện trong nhà cũng như tương lai của sấp nhỏ tôi sẽ không tham gia vào. Hôm nay anh dẫn con trai mình đến thì tôi đã biết rồi còn nữa tôi biết con gái mình đã có người trong lòng rồi nên anh cũng không cần phải tốt công sức như vậy?

Lý Triển Tường chỉ biết im lặng có chút khó xử nhìn cậu con trai của mình ban đầu ông cũng đã nói như vậy nhưng Lý Kiến Hoa cứ không chịu nghe còn đòi là chính tai mình nghe mới tin bây giờ Trần Văn đã nói ra rồi anh phải làm sao đây.

- Chú Trần con thật sự yêu Gia Lâm con mong chú sẽ tác hợp cho tụi con.

Trần Văn liền nheo mài những lời ông nói khi nảy anh ta không hiểu sao?

- Nếu Tiểu Lâm thích cậu và con bé đồng ý ở bên cậu tôi ko có gì để nói.

Trần Văn nói tiếp còn cười trừ.
- Mà ngày đấy chắc sẽ không xảy ra đâu. Một người con bé yêu gần 3 năm nói quên là quên liền sao? Hơn nữa không phải tại tôi thì nó đã kết hôn từ lâu rồi.

Lời này khiến Lý Kiến Hoa có chút đứng người, vì anh không tin rằng Trần Văn sẽ đồng ý Gia Lâm yêu người hơn mình nhiều tuổi như vậy, anh luôn nghĩ Trần Văn sẽ đồng ý tác thành cho hai người vì anh và Gia Lâm không cách biệt tuổi tác quá lớn, anh và cô cũng hợp nhau hơn nữa 2 năm du học điều ở gần nhau nếu anh và cô kết hôn thì tập đoàn Trần Thị sẽ càng lớp mạnh hơn những điều này Trần Văn không quan tâm sao, anh đã thật sự quá sai lầm Trần Văn không quan tâm chuyện công ty mình lớn mạnh hay không? Không càng quan tâm con gái mình yêu ai? Chỉ cần Gia Lâm hạnh phúc là được và Trần Văn cũng biết người mà Gia Lâm thích là ai. Nếu là ba mẹ người khác thì đã đồng ý ngay việc này điều tư lợi cho bản thân ai lại không muốn nhưng Lý Kiến Hoa đã đánh thấp Trần Văn quá rồi.

Thấy việc cũng đã không thể tiếp tục Lý Triển Tường liền lên tiếng đưa con trai mình về nhưng khi vừa ra tới cửa thì ông lại bắt gặp một người ông có thể nhận ra đấy là Lý Đình Sơn chính là anh em tốt của Trần Văn ông cũng đi cùng con trai mình, Lý Triển Tường hiểu rõ mối quan hệ của họ nhưng Lý Kiến Hoa thì khác anh không biết truyện giữa họ khi thấy Vĩnh Cảnh Lý Kiến Hoa liền dừng bước nhìn anh đi hướng vào nhà. Thấy việc Lý Triển Tường cũng lên tiếng.

- Đấy là Lý Đình Sơn anh em tốt của Lão Trần. Người đi bên là con trai anh ta tên Lý Vĩnh Cảnh đang làm trong công ty của gia đình chỉ dưới chướng Lý Đình Sơn, cậu ta cũng từ nước ngoài về đấy.

- Xem ra thật trùng hợp.

- Được rồi chúng ta mau về thôi.

Tình cảnh của Lý Kiến Hoa và Lý Vĩnh Cảnh khá giống nhau điều thích một người điều dám nói ra lòng mình đều là từ nước ngoài về.

( Ad còn giật mình sao giống nhau dữ vậy 🤡 )

Trần Văn cầm tách trà trên tay thì Lý Đình Sơn đã vào tới nhà. Vì nghe tin Gia Lâm đã về nên Vĩnh Cảnh muốn gặp nhưng không biết nói lí do là gì nên đã cùng bố mình đi tới nhà Gia Lâm. Hơn nữa anh cũng biết chuyện Gia Lâm đã chia tay Lý Duy Dân.

- Chú Trần...Gia Lâm em ấy đã về rồi đúng không?

Trần Văn luôn biết tình cảm Vĩnh Cảnh dành cho con gái mình lúc trước vì cô yêu Lý Duy Dân nên ông muốn Vĩnh Cảnh là con rể mình nhưng bây giờ không sống như trước nữa.

- Đúng vậy con bé đang trên phòng, con có việc tìm nó sao.

Vĩnh Cảnh liền mỉm cười giữa anh và Gia Lâm còn có việc gì chứ anh chỉ muốn gặp cô mà thôi. Trần Văn cũng kêu người lên gọi Gia Lâm nhưng khi nghe là Vĩnh Cảnh cô càng mệt mỏi hơn lúc nảy là Lý Kiến Hoa bây giờ là Lý Vĩnh Cảnh những người Gia Lâm không muốn gặp điều tới nhưng còn người muốn gặp thì không...

Gia Lâm vẫn luôn ở trong phòng không ra ngoài Vĩnh Cảnh cũng biết ý mà chỉ chăm chú nghe Trần Văn và ba mình nói chuyện nhưng đúng lúc Trần Kiếm lại quay về thấy việc anh cũng liền nói giải vây cho Vĩnh Cảnh.

- Anh Lý nếu anh không phiền chúng ta cùng ra ngoài nói chuyện không?

Nghe vậy Vĩnh Cảnh cũng đứng chạy đi cùng Trần Kiếm.

- Cảm ơn anh Trần.

- Không gì đâu.

Nhìn nhận bên ngoài từ Vĩnh Cảnh Trần Kiếm có thể là người khá điềm tính và ít nói giữa anh và Trần Kiếm cũng không biết nói chuyện gì cả hai điều im lặng nhưng đột nhiên Trần Kiếm lại dừng bước.

- Anh Lý...anh thích Lâm Lâm đúng không??

Vĩnh Cảnh liền quay sang nhìn Trần Kiếm không lẽ việc này Trần Văn hay Gia Lâm đã nói cho anh biết, Trần Kiếm liền mỉm cười.

- Anh không cần phải bất ngờ như vậy. Tôi không ngốc tới mức không nhìn ra.

- Khiến anh Trần chê cười rồi. Sao anh lại hỏi tôi việc này.

- Không có gì tôi chỉ muốn biết những người gần gũi với Lâm Lâm là những người ra sao thôi.

- Tôi biết anh rất thương Gia Lâm nhưng có chuyện tôi thắc mắc tôi đã nghe chuyện của Gia Lâm khi chia tay em ấy đã vì Lý Duy Dân đó mà sốt rất cao còn nhập viện không phải anh luôn bao vệ em gái mình sao?

- Anh đang tính hỏi tôi sao lại đồng ý chuyện của Lâm Lâm và Cục phó Lý đúng không?

- Đúng vậy.

Vĩnh Cảnh biết lúc trước công ty Trác Thị sụp đổ chính là vì Trác Hy đã muốn đánh Gia Lâm chỉ vì thế một công ty có thể bước tới bờ vực phá sản chỉ trong một ngày nhưng vì Lý Duy Dân Gia Lâm buồn biết bao chuyện nhưng Trần Văn vẫn luôn ủng hộ chuyện của họ.

- Rất đơn giản tôi giống với ba tôi nếu Lâm Lâm hạnh phúc tôi đã rất vui rồi. Không cần bất cứ lí do gì khác cả.

- Tại sao? Tôi là người đến trước và vô cùng yêu Gia Lâm nhưng...

Vĩnh Cảnh còn nói tiếp đã bị Trần Kiếm cắt ngang.
- Anh không nghe rõ câu của tôi sao? Người em ấy yêu. Hơn nữa tôi hiểu rõ Cục phó Lý anh ấy sẽ không bao giờ tổn thương Lâm Lâm.

- Không bao giờ tổn thương Lâm Lâm? Vậy tại sao em ấy lại bỏ đi trong 2 năm qua.

Trần Kiếm liền cười nhép miệng.
- Anh Lý à! Anh đã nghe ai nói Lâm Lâm vì tổn thương mà bỏ đi du học vậy??

Vĩnh Cảnh chợt im lặng..đấy là chuyện anh tự nghĩ ra. Trần Kiếm có chút gằng giọng nói.

- Tôi không biết anh hay tên Lý Kiến Hoa khi nảy yêu Lâm Lâm thế nào! Nhưng anh đã từng bất lực mà khóc vì ai đó chưa? Vì nhớ một người mà trở nên tiều tụy đi chưa? Luôn mong ngóng chờ đợi người quay trở về chưa? Anh dám lấy mạng mình ra đảm bảo về vấn đề của bản thân mình bao giờ chưa? Chưa từng có chuyện đó nhưng cục phó Lý thì khác. Khi nói chuyện cùng anh ấy tôi có thể nhận ra Cục phó Lý yêu Lâm Lâm tới chừng nào như khi nói chuyện cùng anh thì khác. Cục phó Lý cho em ấy cảm giác an toàn và tự do riêng nhưng trong từng lời từ nảy giờ tôi biết chắc rằng anh không thể nào cho em ấy cảm giác đó. Anh muốn kiểm soát Lâm Lâm.

Những lời nói này khiêm cho Vĩnh Cảnh cứng họng không nói nên lời, chỉ từ lời nói Trần Kiếm có thể nhận ra bản thân Vĩnh Cảnh đang muốn kiểm soát Gia Lâm. Đúng lúc Lý Đình Sơn đi ra nếu không Vĩnh Cảnh sẽ dứng im bất động ở đây.

- Vĩnh Cảnh chúng ta về thôi.

Vĩnh Cảnh cũng bước tới đi cùng ba mình quay về nhưng anh chợt đứng lại quay lưng nhìn Trần Kiếm.

- Có lẽ anh đã nói đúng...cảm ơn anh.

Vĩnh Cảnh liền có chút cuối đầu trước Trần Kiếm. Những lời nói của Trần Kiếm khiến cho Vĩnh Cảnh hiểu ra tất cả chuyện từ trước đến giờ. Anh không thể nào bằng Lý Duy Dân được.

Hết chương 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro