Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua đã rất lâu nhưng Gia Lâm vẫn không nói gì cứ ôm chặc anh. Cảm giác đã rất lâu rồi mới cảm nhận lại được thời gian 2 năm nói dài không dài nói ngắn trong ngắn những đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra, bây giờ chỉ có ở bên người mình thương mới có cảm giác ấm áp như thế thấy Gia Lâm cứ im lặng trời cũng rơi tuyết nhiều dù anh muốn như thế này mãi nhưng trời đã lạnh hơn Lý Duy Dân liền lên tiếng.

- Lâm Lâm..mau về nhà. Nếu không em sẽ cảm đấy.

Lý Duy Dân có chút lo lắng hôm nay Gia Lâm hành xử có chút lạ nhưng đột nhiên Gia Lâm lại buông lỏng tay xuống càng tùy người vào Lý Duy Dân có chút gục xuống, Lý Duy Dân liền đỡ lấy người.

- Lâm Lâm em sao vậy?

Sắc mặt Gia Lâm đỏ bừng Lý Duy Dân cảm thấy nhiệt độ cơ thể người có chút nóng anh liền đưa tay lên thì phát hiện trán người đã nóng.

- Em đang cảm sao lại không nói ra.

Từ trưa Gia Lâm đã bên mộ mẹ mình trong thời tiết lạnh đã nguyên một buổi ở đấy khi về gần tới nhà thì đi ngang qua đây đã hấp dẫn cô dù biết cơ thể có chút mệt mỏi nhưng Gia Lâm không mấy quan tâm tuyết còn rơi khiến cho cô không muốn về khi nhìn thấy Lý Duy Dân cũng vì rất nhớ anh nên đã ôm lấy nhưng cơ thể đã mệt còn luôn ở ngoài thời tiết đang rơi càng khiến cô mệt mỏi mà ngất đi.

Khi phát hiện Gia Lâm đã bị cảm mà từ từ ngất đi Lý Duy Dân liền bế cô lên đi về xe mình đưa tới đến bệnh viện, khi thấy sắc mặc cô mệt mỏi khiến Lý Duy Dân càng lo lắng hơn càng đạp ga nhanh hơn.

Vừa tới nơi Lý Duy Dân trực tiếp bế người vào trong. Gia Lâm cảm thấy cơ thể mình nhắc bỏng lên ánh mắt không thể mở hết chỉ mờ ảo cô có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng từ Lý Duy Dân cũng khiến cô đến một chuyện vào 7 năm trước cũng từ góc nhìn này đã có một người cũng bế cô nhưng lúc ấy Gia Lâm đã quá sợ mà ngất đi bóng dáng người lúc ấy khiến cô không thể nhớ rõ là ai, Gia Lâm cũng chìm vào giấc nằm gọn trong lòng Lý Duy Dân.

Gia Lâm nằm trên giường bệnh không biết đã bao lâu khi từ từ tỉnh lại không khí vô cùng im lặng cô cảm nhận được lòng bàn tay mình luôn được nắm chặt khi Gia Lâm sang đã thấy Lý Duy Dân nằm gục bên giường và bàn tay anh luôn nắm lấy tay cô, Gia Lâm càng nhìn càng nhớ ra người 7 năm trước đã giúp mình, hình ảnh người đàn ông lúc ấy nhưng đang được lập đi lập lại càng nhìn Gia Lâm càng thấy càng giống Lý Duy Dân, Gia Lâm cũng nhớ tới lời ba mình đã nói người đã giúp cô cũng là họ Lý càng nhìn anh Gia Lâm càng chắc chắn người 7 năm trước chắc chắn là Lý Duy. Gia Lâm đang tính quay người sang Lý Duy Dân liền nghe thấy tiếng động mà tỉnh dậy thấy Gia Lâm đã tỉnh anh liền vui mừng.

- Lâm Lâm, cuối cùng em tỉnh rồi.

Lý Duy Dân liền xốn xắc đứng dậy đưa tay lên trán cô.

- Lâm Lâm em thấy trong người sao rồi? Có mệt lắm không? Để anh gọi bác sĩ tới.

Lý Duy Dân vừa tính chạy đi thì đã bị bàn tay Gia Lâm nắm lại.

- Không cần đâu em thấy trong người không sao cả.

- Lâm Lâm em có biết khi em đột nhiên gục xuống khiến anh lo lắng lắm không!

Dù có hơi lớn tiếng nhưng Gia Lâm biết vì anh đang lo lắng cho mình.

- Sau này nếu trong người không khoẻ phải nói cho anh biết, đừng có tự mình chịu đựng như vậy.

Nhưng lời vừa nói ra Lý Duy Dân lại có chút gục mặt xuống anh làm gì có tư cách ấy chứ mối quan hệ giữa anh và Gia Lâm bây giờ cùng lắm là bạn bè không hơn không kém ...làm sao anh có tư cách la mắng cô ở đây chứ. Thấy Lý Duy Dân bỗng im lặng Gia Lâm có thể phán đón ra. Hai bàn tay ấy luôn nắm chặt lấy nhau không rời. Có lẽ mọi chuyện đều đã được an bài rồi từ khi ta gặp nhau Lý Duy Dân là người đầu tiên khiến cho Gia Lâm yêu đến thế cũng  là người cuối cùng. Bàn tay luôn nắm chặt ấy khiến cho Lý Duy Dân không biết nên hành xử thế nào thuận theo ý đi lại gần hơn. Gia Lâm nhắm chặt mắt mình vô cùng tự trách bản thân là cô yêu Lý Duy Dân trước là cô là người chủ động trước nhưng cũng là cô nói ra lời chia tay chỉ vì quá khứ của anh đã trả qua, có lẽ cô đã quá cố chấp. Người yêu thương, quan tâm, lo lắng cho cô luôn là Lý Duy Dân,  anh cũng là người đã cứu Gia Lâm của 7 năm về trước. Khoé mắt giọt nước nước đang lăn dài Lý Duy Dân liền nhìn thấy anh lo lắng liền khum người xuống.

- Lâm Lâm em sao vậy.

Bàn tay còn lại Lý Duy Dân đưa lên mái tóc Gia Lâm sự quan tâm của Lý Duy Dân chưa bao giờ nguôi. Anh sẽ luôn đứng ở sau mỗi khi Gia Lâm quay đầu điều nhìn thấy sẽ luôn là anh. Thấy nước mắt Gia Lâm Lý Duy Dân hỏi nhưng không được đáp lại anh càng trở nên lo lắng.

- Lâm Lâm em sao vậy..nói cho anh biết đi.

Gia Lâm cũng từ mở mắt ra nhìn thấy vẻ mặt lo lắng Lý Duy Dân cô liền hỏi.

- Anh không hận em sao?

- Hận? Anh có tư cách ấy sao? Mọi chuyện đều do anh đã không nhận ra sớm luôn giấu em chuyện năm xưa. Người nên hận là em mới đúng. Từ khi biết em là con gái Hạ Lan có lẽ anh nên đối diện với em mà nói tất cả nhưng lúc ấy..anh sợ...anh sợ sẽ mất em, anh không dám đối mặt với nó nhưng có lẽ ông trời đã nhìn thấu đều ấy không có chuyện gì mà giấu đi mãi mãi cả. Từ sau khi em bỏ đi từ nhà anh đã rất hối hận tại sao lại không nói cho em biết sớm hơn....anh...

Lý Duy Dân còn chưa nói xong thì anh đã cảm nhận được đôi môi của mình có điều khác lạ. Gia Lâm đang hôn anh bàn tay đang nắm từ nảy đã vòng qua ôm lấy cổ anh, Lý Duy Dân cũng đưa tay về phía sau người. Lý Duy Dân ngậm lấy môi người khoé môi hơi cong lên càng ngày càng sâu khi đã gần không còn hơi cả hai mới chịu dừng Lý Duy Dân nhắm chặt mắt vùi đầu mình vào người.

- Lâm Lâm, chúng ta quay lại có được không?
- Cục phó Lý, chúng ta quay lại có được không?

Cả hai đều đồng thanh nói lên khéo môi cả hai cũng cong lên, không có cái gương vỡ nào lành lại được cả chỉ có thể là do cái gương chưa từng vỡ mà thôi.

Hết chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro