Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Kiến Hoa bị nhốt trong phòng đã suy nghĩ rất lâu anh thật sự không cảm tâm. Anh là một người chưa bao giờ bị lùa vào như thế này bao giờ cả, bản thân Lý Kiến Hoa không thua thiệt ai hết chỉ anh đã chọn sai người mà thôi với cả Gia Lâm cũng đã nói rất rõ ràng. Nhưng thời gian 2 năm không lẽ cô không động lòng sao? 2 năm không dài cũng không ngắn người luôn ở bên giúp đỡ Gia Lâm khi ở nước ngoài luôn là Lý Kiến Hoa nhưng tại sao người cô luôn nhớ đến lại là Lý Duy Dân, anh thật sự không cam tâm.

Cũng như thường ngày khi thấy đã gần tới giờ tan làm Lý Duy Dân đến đón Gia Lâm khi anh tới nay thì không thấy ai cả anh nghĩ Gia Lâm còn bận việc nên đã trong xe đợi.

Thường Gia Lâm sẽ tan ca sau Lý Duy Dân nhưng khoảng cách từ cơ quan đến công ty cô khá xa nên người thường đợi luôn là cô. Hôm nay cũng như thế khi cô đang chờ Lý Duy Dân đến vừa thấy có chiếc xe thắng vô cùng gắp gáp Gia Lâm cũng nhìn lên thì đã thấy có có 2 người bận vest đen đi tới một người bịch miệng cô bằng thuốc mê người còn người giúp đưa cô lên xe hành động vô cùng nhanh chống, Gia Lâm hôn mê được chổ đến một nơi.

Lý Duy Dân thời gian cứ trôi anh có cảm giác có chuyện không lành thôi thúc anh đi tìm Gia Lâm khi đi tới cửa có một người thấy đã thấy anh người đồng nghiệp này chính là đàn chị Gia Lâm vì đã thấy Lý Duy Dân rất nhiều lần khi vừa thấy anh đang bị bảo vệ chặn ngoài cửa cô cũng liền đi ra xem.

- Phó cục trưởng Lý sao anh đến đây vậy?

Lý Duy Dân nhận ra người này nhưng anh không quan tâm.
- Lâm Lâm còn đang làm việc sao?

- Ý anh là Gia Lâm? Em ấy đã tan làm lâu lắm rồi mà!

- Đã tan làm rất lâu rồi sao?

- Phải.

Nghe thấy lời chắc chắn Lý Duy Dân cũng liền nói lời cảm ơn rời đi. Anh liền lấy điện thoại ra điện cho Gia Lâm nhưng tiếng tích tắc luôn lập lại không ai nghe máy cả rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Duy Dân đã bắt đầu lo lắng nếu Gia Lâm đi đâu sao không trả lời điện thoại của anh, Lý Duy Dân liền điện cho Trần Kiếm xem cô đã về nhà chưa.

Trần Kiếm cũng vừa về tới nhà anh cũng không biết em gái mình đã về chưa hỏi người làm thì không ai thấy anh cũng đi lên phòng xem gõ của rất nhiều cũng không nhận được hồi âm, cách cửa phòng cũng mở nhưng cũng không thấy ai cả.

- Lâm Lâm em ấy vẫn chưa về. Không phải thường là anh đưa về sao?

- Tôi đã đến công ty em ấy cũng đã hỏi người bên trong nói em ấy đã về từ lâu rồi. Từ nảy giờ tôi cũng đã điện cho em ấy nhưng vẫn luôn không nhận được hồi âm.

Trần Kiếm nghe thấy lời Lý Duy Dân cũng trở nên lo lắng em gái đang ở đâu sao lại không nghe điện thoại chứ.

- Cục phó Lý anh xem thử các camera gần đó. Tôi sẽ hỏi bạn bè em ấy.

- Được.

Trần Kiếm vừa mới về cũng nhanh chống lái xe đi, anh cũng điện cho bạn bè Gia Lâm cũng như đi đến chổ thường đến nhưng vẫn không tìm thấy.

Lý Duy Dân cũng điện cho Mã Văn Ba xem xét các camera thì thấy Gia Lâm đã bị bắt lên một chiếc xe bởi hai người đàn ông, nhưng khi điều tra biển số xe đây là lại biển giả không điều tra bất kỳ thông tin nào nhưng chiếc xe ấy đi đâu điều nằm trong nằm kiểm soát bởi camera đã quay lại. Mã Văn Ba cũng nhanh chống xem chiếc xe ấy đang đi đâu cũng điện cho sư phụ mình chạy đi.

- Sư phụ chiếc xe đó đậu trước một khách sạn tên X

Nghe được địa chỉ Lý Duy Dân cũng nhanh chống chạy đi anh cũng điện cho Trần Kiếm biết. Hai chiếc xe phong như bay đến chổ Mã Văn Ba đã nói, tới nơi Lý Duy Dân đã nhanh chống đi vào hỏi lễ tân nhưng không ai chịu nói Lý Duy Dân càng tức giận hơn, Trần Kiếm cũng vừa tới thì đã nhận ra chổ này là khách sạn của tập đoàn Lý Thị anh liền biết chắc chắn Lý Kiến Hoa đã bày trò. Những lễ tân nhân viên thấy Trần Kiếm gấp gáp đi vào thì đã bắt đầu lo lắng vì mọi người đã thấy anh rất nhiều lần đi cùng Lý Triển Tường, quản lý cũng đi ra Trần Kiếm nhìn thấy liền nắm cổ áo anh ta.

- Tên Lý Kiến Hoa đang ở đâu?

- Cậu Lý Cậu lý...

- Mau nói nhanh..

Nghe thấy là Lý Kiến Hoa Lý Duy Dân càng nổi nóng hơn cả gân tay điều nổi lên.

Gia Lâm sau khi bị tỉnh dậy nhìn xung quanh tối tâm mù mịt không thấy một ánh sáng nào, cô gắng gượn ngồi dậy bởi tay đã bị cột lại cô từ từ ngồi dậy thì cũng có người đã đi đến gần và lên tiếng.

- Đã tỉnh rồi sao?

Giọng nói quen thuộc ánh đèn cũng được bật Gia Lâm bị ánh sáng chiếu bất ngờ nhắm chặt mắt lại nhưng cũng từ từ mở ra ánh mắt có chút mờ ảo từ từ cũng rõ dần người đang đứng trước mắt cô không ai xa lại chính là Lý Kiến Hoa.

- Lý Kiến Hoa anh làm cái gì vậy thả tôi ra.

Không đáp lời Gia Lâm Lý Kiến Hoa đi tay lên má cô khiến cho Gia Lâm ghê tởm mà hất mặt sang chổ khác.

- Tại sao? Hai năm qua em người ở bên cạnh em là anh chứ không phải tên họ Lý kia. Em có gì không hài lòng em nói ra anh chắc chắn sẽ sửa.

- Lý Kiến Hoa anh rất hoàn hảo nhưng em chỉ xem anh là bạn bè và từ trước đến nay em không thích anh. Người em thích chỉ có một mình Cục phó Lý mà thôi.

- Tên họ Lý đó có gì mà em yêu chứ?

Gia Lâm trở nên bực bội.
- Lý Kiến Hoa! Anh mau cởi trói ra nếu không tôi hận anh cả đời này.

- Được, hận cũng được nếu hận cả đời này em sẽ luôn nhớ đến anh. Dù sao cũng không thể ở bên cạnh em thì em cũng đừng hòng ở bên ai khác.

Lý Kiến Hoa liền đưa tay lên cởi áo mình chống đầu gối mình lên giường từ từ áp sáp lại gần người Gia Lâm khiến cho cô liền la lên nhưng Lý Kiến Hoa vẫn không chịu dừng.

Cũng vì tiếng la ấy cũng khiến cho Lý Duy Dân và Trần Kiếm càng tìm thấy phòng nhanh hơn. Cánh cửa phòng liền bị đá đi cả hai đều xông vào, cảnh tượng trước mắt khiến Lý Duy Dân càng trở nên tức giận hơn anh liền đi lại kéo Lý Kiến Hoa ra đấm vào mặt anh Lý Duy Dân mặt kệ anh ta liền xem Gia Lâm như thế nào có người nắm lấy cánh tay Gia Lâm từ nảy giờ luôn nhắm mắt liền hoảng loạn hơn, Lý Duy Dân cũng nhanh chống cởi trói lên tiếng.

- Lâm Lâm, là anh, là anh đây..

Nghe được giọng nói Gia Lâm mở mắt ra xác nhận liền ôm trầm lấy anh. Lý Kiến Hoa bị Lý Duy Dân đánh nằm xuống đất anh liền đứng dậy có chao đảo thì liền bị Trần Kiếm đánh thêm cái nữa cái ghế bên cạnh Trần Kiếm cũng đập thẳng vào người Lý Kiến Hoa. Cảnh tượng trước mắt khiến Gia Lâm sợ sệt cô chưa bao giờ nhìn thấy anh mình như vậy bao giờ cả. Lý Duy Dân cũng bịch tay và che mắt Gia Lâm lại nếu Gia Lâm còn thấy nữa sẽ khiến cho cô ám ảnh hơn, nhìn thấy ấm nước đang đun sôi Trần Kiếm không ngần ngại rót vào người Lý Kiến Hoa đang nằm dưới đây tiếng rên rỉ đau đơn vang khắp căn phòng dù bị Lý Duy Dân bị tai nhưng Gia Lâm có thể nghe thoáng qua tiếng rên rỉ của Lý Kiến Hoa cô liền tháo tay Lý Duy Dân ra. Cảnh tưởng trước mắt không ai có thể ngờ được.

- Lâm Lâm là em gái tôi, em gái tôi chính là giới hạn của tôi.

Chiếc ghế từ trên đập xuống người Lý Kiến Hoa không chỉ thế Trần Kiếm còn đưa tay cầm chiếc ghế cuối cùng bên cạnh khiến cho Gia Lâm lập tức buông tay Lý Duy Dân chạy đến ôm lấy người Trần Kiếm ngăn anh mình lại.

- Anh..nếu còn đánh nữa anh ấy sẽ chết thật đó.

Nghe thấy giọng em gái mình Trần Kiếm mới bình tĩnh lại chiếc ghế cũng được quăng đi xa, anh đưa tay lên xoa đầu Gia Lâm.

- Em không sao chứ?

- Em không sao? Chúng ta về thôi được không?

Trần Kiếm đẩy em gái mình sang cho Lý Duy Dân đứng bên cạnh nhưng cô không chịu.

- Phiền Cục phó Lý đưa Lâm Lâm về tôi còn có việc.

Nghe thấy lời này khiến Gia Lâm hoảng sợ không lẽ anh cô còn muốn đánh tiếp?

- Anh...chúng ta cùng về đi được không?

Trần Kiếm mỉm cười nhìn Gia Lâm anh hiểu em gái mình đang lo lắng điều gì.

- Em yên tâm anh ta sẽ không chết đâu.

Trần Kiếm lại một lần nữa đưa Gia Lâm qua bên cạnh Lý Duy Dân. Gia Lâm hiểu anh mình cũng từ từ đi sang, Lý Duy Dân cùng Gia Lâm đi ngang qua Trần Kiếm anh cũng dừng lại từ ánh mắt Trần Kiếm có thể hiểu anh gật nhẹ đầu Lý Duy Dân cũng có chút an tâm đưa Gia Lâm trở về nhà.

Trần Kiếm liền lấy điện thoại ra điện cho Lý Triển Tường nhưng khi đang điện thì thấy ông đã đi tới. Thấy con trai mình nằm dưới đất ngất xỉu liền chạy đến.

- Kiến Hoa...Kiến Hoa...

- Yên tâm đi anh ta chưa chết.

Lý Triển Tường tức giận liền đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt Trần Kiếm.

- Trần Kiếm anh có tin tôi kiện anh không? Anh đừng có tưởng bố anh là chủ tịch tập đoàn Trần Thị mà có thể một tay che trời.

Trần Kiếm liền cười khẩy.
- Cứ viện! Dù sao hành vi bạo lực không mất mạng chỉ phạt tiền. Nhưng anh ta thì khác hành vi bắt cóc? Quấy rối? Thì như thế nào?

Lý Triển Tường trở nên im lặng, Trần Kiếm cũng đi ra ngoài tới cửa thì dừng lại.

- Top 3 sao? Ngay tại đây có thể nói và chắc chắn trong vòng 24h tới Lý Thị sẽ biến mất khỏi thế giới kinh doanh này.

Lý Triển Tường liền không tin! Ai có thể nói một tập đoàn lớp nói biến mất là biến mất chứ?

- Tôi sẽ chờ xem.

Trần Kiếm liền cong khéo môi lên rời đi. Lý Duy Dân trên đường đưa Gia Lâm về nhà cô cứ im lặng không nói bất cứ gì. Có vẻ cô đã rất sợ cũng như những hành động lúc nảy của anh mình.

- Lâm Lâm không sao đâu.

Lời nói từ Lý Duy Dân kiến cho Gia Lâm liền có cảm giác an tâm, chính bản thân Gia Lâm cũng không thể hiểu được tại sao những lời mà Lý Duy Dân nói ra đều cho cô cảm giác tin tưởng tuyệt đối và cảm giác an toàn đến thế. Gia Lâm cũng nhớ đến lời lúc nảy Lý Kiến Hoa đã nói.

- Cục phó Lý nếu... chuyện lúc nảy...nếu anh không đến kịp thì sau này...

Từ lời nói Lý Duy Dân có thể biết Gia Lâm đang lo lắng chuyện gì.

- Lâm Lâm..không cần nghĩ ngợi gì cả. Dù có như thế nào anh sẽ luôn ở bên em. Đường về còn xa em nghỉ ngơ chút đi nào tới nhà anh sẽ gọi.

Gia Lâm thực sự rất mệt nhưng lo lắng cho anh mình khiến cô không dám nghỉ ngơi nhưng từ lời nói của Lý Duy Dân liền cho cô yên tâm từ từ chìm vào giấc.

Hết chương 49.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro