Chương Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau mọi người ai nấy điều xôn xao không ai tin vào mắt mình một tập đoàn lớn như Lý Thị nói phá sản là phá sản sao? Cổ phiếu tụt không kiểm soát hành loạt công ty đều hủy bỏ hợp tác chỉ trong một đêm đã xảy ra chuyện gì?

Lý Triển Tường luôn nhìn giá cổ phiếu tụt trên màn hình cánh cửa luôn được thư ký mở, mỗi lần thư ký vào cũng chính là một công ty đã hủy hợp tác, Lý Triển Tường tức giận đập tay mạnh xuống bàn.

- Trần Kiếm.

Từ lâu Trần Văn đã dừng đến công ty để một mình con trai mình quản lý dù ở vị trí phó chủ tịch nhưng Trần Kiếm có mọi quyền quyết định, hàng loạt công ty hủy bỏ hợp tác với Lý Thị điều quay sang hợp tác với Trần Thị, Trần Kiếm không hăm doạ hay làm uy hiếp chỉ cần ai cho họ lợi nhuận nhiều hơn thì họ sẽ nghe theo thôi. Hợp tác với Trần Thị một cách dễ dàng như vậy ai mà không muốn nắm bắt cơ hội này chưa. Trần Kiếm không sợ con sâu làm rầu nầu canh đều anh muốn lúc này Lý Thị biến mất, sau sự việc này vẫn còn rất nhiều thời gian để diệt đàn sâu này. Trần Kiếm có lối tư duy và hiểu được lòng người giống như ba mình là Trần Văn vậy. Báo chí đều đưa tin này trở thành hotsearch trong ngày một hôm nay không ai biết lí do vì sao lại như vậy. Trần Văn cũng đã biết chuyện nhưng ông không lên tiếng bất cứ lời nào mặc cho con trai mình muốn làm gì.

Lý Duy Dân sau đêm hôm qua đưa Gia Lâm về anh cũng ngồi dưới phòng khách một đêm khi thấy Lý Duy Dân Trần Vân đã hỏi và cũng biết tất cả cũng chính vì thế ông không ngăn cảng con trai mình, Lý Duy Dân cũng xin nghỉ phép ở bên Gia Lâm, anh không muốn cô nhớ đến chuyện hôm qua nên đã gợi ý dẫn cô đi đâu đó nhưng Gia Lâm đã không đồng ý, anh cũng lực bất tòng tâm chỉ có thể ở bên thấy cô cứ không vui thứ đồ đã chuẩn bị từ trước vẫn luôn để trong túi cũng không dám lấy ra.

Hết buổi sáng trời cũng đã lên cao Lý Duy Dân đang ngồi cùng Trần Văn ở phòng khách dù hai người không nói gì nhưng bầu không khí khá dễ chịu không giống như trước, Trần Kiếm cũng đúng về nhà nguyên đêm qua anh đã không về thấy vẻ mặt có chút buồn rầu của Lý Duy Dân anh liền lên tiếng

- Cục phó Lý sao hôm nay anh rảnh rỗi tới nhà tôi thế?

Lý Duy Dân không nói đưa mắt hướng lên lầu, Trần Kiếm liền nhận ra ngay, cả đêm Gia Lâm dù đã được Lý Duy Dân am ủi nhưng cũng sẽ có lo lắng trong lòng càng thêm cả đêm Trần Kiếm lại không về. Trần Kiếm liền bỏ tách trà trong tay xuống đi lên phòng đứng trước cửa phòng Gia Lâm nhẹ nhàng gõ cửa và bước vào trong. Gia Lâm nằm trên giường đắp kính người anh nhẹ nhàng đi tới bên giường. Gia Lâm khi thấy Trần Kiếm liền gội dậy ôm lấy anh.

- Sao cả đêm qua anh không về vậy.

- Yên tâm, anh không sao đâu.

Trần Kiếm nhẹ nhàng vổ nhẹ vào lưng cô khiến Gia Lâm yên tâm hơn.

- Cục phó Lý cả đêm luôn ở đây vì lo cho em đó còn không mau xuống.

Gia Lâm không ngờ Lý Duy Dân lại cả đêm ở đây cô cứ nghĩ vì sáng anh đến sớm khi từ chối đi ra ngoài cứ ngỡ anh đã đi về rồi.

- Nếu vậy cả đêm anh ấy không ngủ luôn sao?

- Anh không biết...nhưng ánh mắt gấu trúc đó không sai vào đâu được.

Trong câu nói vô cùng vui đùa không ai nghĩ ra người vui chọc người khác vui vẻ thế kia một khi tức giận lại đáng sợ tới mức nào.

Gia Lâm cũng nhanh chống xuống giường đi ra ngoài thấy Lý Duy Dân đang ngồi cùng ba mình cô liền tức tốc đi xuống, khi anh thấy Gia Lâm cũng từ từ đi lại gần cầu thang thấy đã tới gần Gia Lâm liền ôm lấy anh cảnh tượng này khiến cho Trần Văn và Trần Kiếm người luôn cô độc như anh cũng không nhịn nổi.

- Người có tình yêu sẽ luôn như vậy sao? Lúc vui lúc buồn đều có thể thay đổi trong vài giây.

Gia Lâm tự trách bản thân nếu biết Lý Duy Dân luôn ở đây thì cô đã không luôn ở trong phòng rồi.

- Cục phó Lý..xin lỗi khiến anh...

- Hai năm còn không có gì chỉ vài tiếng thì có làm sao? Từ sáng giờ em vẫn chưa ăn gì mau đi ăn gì đó đi.

Gia Lâm cũng buông tay ra.
- Không phải lúc sáng anh đã nói dẫn em đi chơi sao? Đợi em một chút.

Lý Duy Dân chỉ gật đầu thấy Gia Lâm đã vui vẻ anh cũng không còn âu lo sắc mặt cũng đã trở nên vui vẻ, Trần Kiếm cũng đi xuống lầu đứng ngang với Lý Duy Dân nhưng không cùng hướng đặt tay lên vai anh.

- Cục phó Lý, anh tính khi nào đây?

- Khi nào? Ý anh là sao?

- Anh đừng có mà giả vờ người như anh không hiểu ý tôi.

Trần Kiếm đập tay nhẹ vào một bên túi áo.
- Chẳng phải đã chủ bị hết rồi sao?

Lý Duy Dân khéo môi cũng cong lên cũng đã biết Trần Kiếm đang nói đến điều gì.

- Sẽ không còn lâu đâu. Anh

Tiếng " anh " này khiến Trần Kiếm có chút rùng mình.

- Thôi thôi sao này đừng gọi tôi như vậy.

- Phải đúng phép tắc chứ đúng không? Anh.

Trần Kiếm càng nghe càng rùng mình. Đúng lúc Gia Lâm cũng đi xuống.

- Hai người đang nói gì thế? Cục phó Lý chúng ta đi thôi.

Gia Lâm cũng khoác lấy tay Lý Duy Dân đi. Trần Văn và Trần Kiếm nhìn Gia Lâm bước đi cùng với người mà mình yêu nhất và nụ cười ấy luôn ở trên môi khiến cả hai đều mỉm cười. Trần Văn liền nhìn sang con trai mình đang với nụ cười ngây thơ ấy.

- Vậy chừng nào mới tới con?

Câu hỏi liền sắc mặt Trần Kiếm thay đổi ngơ ngác nhìn ba mình.

- Con..con...con đêm qua không ngủ rất mệt...con lên phòng đây

Trần Kiếm liền chạy đi khiến Trần Văn bật cười lớn.

Lý Duy Dân đưa cô đến nhưng nơi cô thích cùng ăn những món cô chọn mọi việc anh điều chiều theo ý Gia Lâm. Mặc cho cô trêu đùa thấy nụ cười trên môi Gia Lâm, Lý Duy Dân không giấu đi sự vui vẻ trong lòng mình. Kết thúc một ngày đi chơi địa điểm cuối Gia Lâm đã nghĩ đến chính là công viên ấy, nơi đây thật sự rất đặc biệt đối với Gia Lâm và Lý Duy Dân. Mọi chuyện điều xảy ra nơi đây những cơ gió nhẹ nhàng vào mùa xuân lướt qua cũng đã chủ bị đón tết Gia Lâm khoác tay người mình yêu nhất đi dạo dọc theo bờ hồ cũng đã tới chiếc ghế đá ấy không còn lạnh lẽ như trước cũng không còn bóng người buồn rầu cả hai đều ngồi xuống cùng nhau nhìn phía bờ hồ dòng nước đang động bởi cơn gió nhẹ. Lý Duy Dân cũng nhớ đến một việc đưa tay vào túi đi trước lên trước đối diện với Gia Lâm khiến cô không hiểu chuyển cũng đứng lên.

- Cục phó Lý anh sao vậy?

Lý Duy Dân lấy trong tui ra một chiếc hộp nhỏ bên trong là viên kim cương lớn được đính ở chính giữa chiếc nhẫn với hình dáng như bông tuyết sáu cánh, ánh vàng trắng sáng lấp lánh và ánh sáng kim cương trong suốt bổ sung cho nhau, tạo nên sự tỉnh khiết, hoàn mỹ và lỗng lẫy lóa mắt. Chiếc nhẫn với thiết kế cánh tay xoắn rất duyên dáng và uyển chuyển, tinh tế và phóng khoáng.

Lý Duy Dân ho nhẹ một tiếng, quỳ một gồi xuống. Anh há miệng có chút thở dốc, gương mặt dần dần đỏ. Anh giơ nhẫn lên trước mặt Gia Lâm giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

- Lâm Lâm, chúng ta đã trãi qua rất nhiều chuyện vui buồn điều đã có. Gặp nhau khi em còn quá bé mà tuổi anh thì đã đôi mươi nhưng ông trời đã sắp đặt tất cả. Hiện tại lẫn tương lai mãi cho đến khi tóc anh trắng xoá chúng ta luôn có thể ở bên nhau. Gã cho anh được không?

Gia Lâm bất ngờ trong sự vui sướng cô hạ người nói nhỏ vào tai người.

- Em nguyện ý.

Lý Duy Dân liền lấy chiếc nhẫn đeo vào tay. Ánh mắt đấy chạm lấy nhau Gia Lâm đưa tay lên má anh, ánh mắt sao lại đỏ dần, Lý Duy Dân cũng đưa tay lên chạm vào tay Gia Lâm đang trên má mình. Anh ôm lấy eo người lại gần hơn nghiên đầu đôi môi ấy chạm vào nhau, Lý Duy Dân càng ôm chắc người hơn. Thời gian từ giây trôi cả cũng nhìn nhận quá trình cuối cùng cũng đã ở bên nhau. Hai bàn tay ấy đan vào nhau cùng nhau bước đi về phía trước.

Hết.

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và theo dỗi 50 ngày qua.  Chuyện của Lý Duy Dân và Trần Gia Lâm tới đây cũng nên kết thúc thôi họ đã trãi nhiều chuyện nhưng cuối cùng đã viên mãn. 50 ngày có thể nói là không dài nhưng tui thật sự rất vui đây là bộ đầu tiên hoàn thành cũng như sẽ có những sai sót trong thời gian qua. Tui sẽ cố gắng hơn nữa một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro