Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ Gia Lâm đã chơi thân với một người anh lớn hơn mình hai tuổi nhưng nhà anh đã xảy ra biến cha mẹ đã ly hôn, mẹ dẫn anh ra nước ngoài sinh sống bỏ mặc bố anh trong nước công ty lúc ấy lâm vào khủng hoảng tài chính có thể nói lúc ấy đã lầm vào đường cùng cũng may lúc đó chính Trần Văn đã giúp đã cho ông ấy vay một số tiền lớn để ổn định công ty.

Đồng hồ đã hơn 8h nhưng Gia Lâm vẫn còn chùm lấy chăn chưa chịu dậy. Dù sao cũng đã tốt nghiệp không cần phải đến trường hôm nay cũng không có hẹn để đi phỏng vấn.

Được khoảng một lúc sao thì Gia Lâm cũng tỉnh sau khi vệ sinh cá nhân cô cũng xuống lầu. Vừa mới mở cửa đã nghe tiếng cười rơm rã của ba mình. Gia Lâm đi xuống cũng thấy nhà đang có khách cô lịch sự đi lên phòng khách chào hỏi nhưng ai ngờ đó là bạn thân của Trần Văn. Đó là Lý Đình Sơn người mà năm xưa chính Trần Văn đã giúp bây giờ cả hai công ty là đều đang hợp tác với nhau với cả ông vô cùng biết ơn năm xưa của Trần Văn ông luôn đền đáp công ơn đã giúp cũng đã nhiều năm trôi qua không biết từ khi nào Lý Đình Sơn và Trần Văn đã trở thành anh em tốt với nhau. Lão Lý cứ rảnh là sẽ qua nhà lúc đó Gia Lâm còn nhỏ mỗi lần tới nhà đều sẽ mua quà cho cô. Nhưng lần này có chút hơi khác Lý Đình Sơn không đi một mình như mọi khi lần này còn có xuất hiện một cậu thanh niên đang ngồi kế bên.

- Chú Lý đây là ai thế.

Người thanh niên lập tức đứng dậy tươi cười:
- Gia Lâm em không nhận ra anh sao?

Cô cau mài nhìn người thanh niên.
- Anh là..

- Là Anh Lý Vĩnh Cảnh!

Gia Lâm chợt nhận ra chỉ tay về phía Lý Vĩnh Cảnh:
- Là anh đó sao? Anh về nước rồi à?

- Em đó từ nảy tới giờ mới nhận ra anh.

- Xin lỗi xin lỗi nhưng cũng đâu thể hoàn toàn trách em chứ cũng đã hơn 10 năm rồi.

- Lần này tha cho em.

Rất lâu về trước..

Hai đứa nhỏ đang chạy đua với nhau trên đường xem ai về nhà trước nhưng chưa đếm tới ba đã có người chơi xấu mà chạy trước. Đứa nhỏ phía sau vừa chạy vừa la lên:

- Gia Lâm em đừng có chạy nhanh như vậy coi chừng té đó.

Vừa mới dứt câu không ngờ cô lại té thật. Cô không chỉ biết gì ngoài khóc trong khi Vĩnh Cảnh còn đang chạy về phía cô thì đã có người đỡ cô lên. Anh ta bận một bộ cảnh phục trên người nhẹ nhàng hỏi:
- Cháu có sao không?

Gia Lâm vẫn không ngừng khóc người đàn ông trước mắt kiểm ra xem cô có chảy máu đâu không chỉ có đầu gói là chầy cũng những chổ khác đều không sao. Vĩnh Cảnh từ xa cũng vừa chạy tới:

- Đã nói em đừng chạy mà có sao không?

Người đàn ông khoác trên người bộ cảnh phục vào nhà thuốc kế bên mua vài thứ để xử lý. Khi đã mua được đồ mình muốn anh bế Gia Lâm lên ghế khum người xem xét vết thương, anh vừa đưa nước muối để rửa vết thương vừa nói:

- Sao này không được chạy nhanh như vậy nữa sẽ ngã nữa đấy biết không?

Gia Lâm đau vẫn cố chịu, vị cảnh sát chăm chú dán băng keo lên. Gia Lâm nhìn người cảnh sát trước mặt rồi từ từ lau đi nước mắt:
- Cháu biết rồi ạ.

- Xong rồi, hai đứa có thể về.

Người cảnh sát nhìn sang Vĩnh Cảnh:
- Cháu là anh phải chăm sóc cho em biết chưa? Đừng để cho em mình té nữa.

- Vâng ạ.

Vĩnh Cảnh đỡ Gia Lâm xuống ghế rồi rời đi vị cảnh sát đứng nhìn thấy cô đi được một đoạn rồi quay lại Gia Lâm nói với anh cảnh sát:

- Chú cảnh sát chú có thể ngồi xuống không?

Anh cảnh sát cũng không biết chuyện gì nghe lời Gia Lâm ngồi xuống ngay tầm với cô. Nhưng đột nhiên Gia Lâm hôn lên má anh.

- Mỗi lần ba tặng quà cho cháu ba điều kêu hôm ba một cái coi như cảm ơn. Cảm ơn chú cảnh sát.

Anh cảnh sát ngơ ngác rồi bật cười:
- Sau này không được thể tùy tiện hôn ai.

Gia Lâm không hiểu:
- Tại sao vậy ạ? Ba cháu nói đó là thay lời cảm ơn.

Anh cảnh sát cũng không thể phải giải thích như thế nào nhìn lại mình đang bận cảnh phục thì chợt nghĩ ra một cách.

- Này cháu nhìn chú này, chú là ai?

- Chú là cảnh sát.

- Cảnh sát là người như thế nào?

- Chú là cảnh sát là người tốt luôn bắt những kẻ xấu.

- Nhưng nếu có người không nghe lời cảnh sát thì người đó nhưng nào?

- Là người xấu.

- Vậy cháu đang không nghe lời vậy cháu là người xấu đúng không?

Gia Lâm giật mình vội vẩy cả hai tay.
- Gia Lâm nghe lời Gia Lâm không thể người xấu.

Anh cảnh sát mỉm cười trước sự ngây thơ cô gái nhỏ trước mắt:
- Vậy lúc nảy chú đã nói gì?

- Sau này Gia Lâm sẽ không tùy tiện hôn ai nữa.

Người cảnh sát để tay lên đầu Gia Lâm xoa xoa:
- Ngoan lắm mau về nhà đi.

Gia Lâm quay đầu đi về phía Vĩnh Cảnh, từ xa có một người đang chạy tới vội vã gọi:

- Sư phụ, sư phụ,..

Mã Văn Ba gọi nhưng người trước mắt vẫn đứng bất động nhìn gì đó. Anh hét lớn:

- SƯ PHỤ !!!!

Vị cảnh sát ấy giật mình:
- Gì vậy? La hét cái gì chứ?

- Thầy đang nhìn ai vậy?

- Sao cậu lắm chuyện thế?

Mã Văn Ba cười nửa miệng bất mãn anh thấy thầy mình tại sao vẫn chưa tới văn phòng dù đã gọi mấy cuộc với cả đang có cấp trên đang đợi anh lo lắng mới đi kím nhưng bây giờ kím được rồi còn bị la là lắm chuyện.

- Đội trưởng Lý của tôi ơi! Cục trưởng đang đợi thầy văn phòng kìa.

- Sao nảy giờ không nói sớm chứ!

Anh cảnh sát vừa rồi vội chạy đi bỏ lại Mã Văn Ba. Vị cảnh sát không ai hết chính là Lý Duy Dân lúc này khi anh còn là một đội trưởng của phòng chống ma túy.

Vĩnh Cảnh nhìn Gia Lâm cô vẫn còn đau ở chân, anh đi lên phía truớc khum lưng xuống:

- Em lên lưng anh đi, anh cõng em về.

- Anh Vĩnh Cảnh em không sao đau.

- Mau lên

Vĩnh Cảnh hết sức kêu Gia Lâm lên lưng để mình cõng về dù sao cô bị như vậy cũng do anh không chăm sóc tốt.

- Sau này anh sẽ luôn bảo vệ em không để em bị như vậy lần nào được.

- Anh nói thật không?

- Thật, cả đời này anh sẽ luôn bảo vệ cho em.

Trở về với hiện tại người đứng trước mặt Gia Lâm bây giờ là một người không cùng tuấn tú. Do năm xưa bởi vì Lý Đình Sơn đã ngoại tình nên mẹ Vĩnh Cảnh mới ra quyết định ly hôn và dẫn anh đi ra nước ngoài sinh sống sau khi ly hôn Lý Đình Sơn đã cưới người tình của mình nhưng không lâu sau ông lại phát hiện cô ta đang cùng với cấp dưới của mình mèo mã gà động nên đã rất tức giận ông đã đuổi cô ta đi nhưng chỉ không ngờ cô ta đã lấy hết tiền tài của ông trong khi công ty đang suy yếu không có tài chính rồi mới lâm vào khủng hoảng.

Khi Vĩnh Cảnh quay về dù có thế nào Lý Đình Sơn vẫn là ba anh điều đó không thể chối cãi. Lý Đình Sơn cũng đã rút kinh nghiệm vào lần đó ông đã không đụng tới phụ nữ trong hơn 10 năm qua lần này con trai về nước cũng đã đưa mẹ mình về dự định sẽ sống luôn ở đây.

Trần Văn thấy được Vĩnh Cảnh từ lúc thấy Gia Lâm đã nhìn không ngớt nhìn vào ánh mắt Trần Văn nghĩ rằng cậu ta đã thích con gái mình nhưng ông cũng có thể phán đoán sai.

- Vĩnh Cảnh từ nhỏ cháu đã thân với Tiểu Lâm những đã xa cách nhiều năm không biết lời hứa năm xưa cháu vẫn sẽ thực hiện chứ?

Gia Lâm không biết là lời hứa cô tò mò hỏi:
- Lời hứa gì vậy ba?

Trần Văn không trả lời cô ông nhìn Vĩnh Cảnh, anh không quên mình đã hứa gì anh cười nhìn Trần Văn.
- Cháu sẽ không quên.

Trần Văn gật đầu cười nói:
- Được nhưng ta nói trước đây là chuyện của cháu ta sẽ không hỗ trợ bất cứ thứ gì nếu con bé không chịu ta vẫn sẽ không làm gì cả, cháu hiểu chứ?

- Cháu hiểu.

Gia Lâm khó hiểu không biết ba mình và Vĩnh Cảnh đang nói cái gì. Vĩnh Cảnh nhìn thấy vẻ mặt Gia Lâm:
- Sau này em sẽ biết thôi.

Năm xưa khi Vĩnh Cảnh cõng Gia Lâm về vừa tới nhà anh để cô trên ghế từ sau Trần Văn cũng đi lên nhìn thấy con gái vừa mới khóc đầu gói còn đang dán băng keo cá nhân ông đã tức giận la mắng Vĩnh Cảnh một trận. Lúc ấy anh đã dõng dạc nói với Trần Văn.

- Cháu hứa sau này cháu chắc chắn sẽ không để Gia Lâm bị thương nữa cháu sẽ bảo vệ cho em ấy cả đời. Hy vọng chú khi cháu lớn lên có thể gã Gia Lâm cho cháu.

Lúc ấy Trần Văn đã rất ngạc nhiên không ngờ một đứa nhóc lại dám nói như vậy. Nhưng ông không thể quyết định cho con gái mình ông không muốn sau này vì lời hứa của mình mà Gia Lâm không được thoải mái.

- Ta sẽ không hứa là sẽ gã Tiểu Lâm cho cháu đó là chuyện sau này lúc ấy con bé cũng đã lớn nó sẽ tự quyết định.

Vĩnh Cảnh mạnh dạn nói:
- Sau này cháu chắc chắn sẽ cưới Gia Lâm.

Vĩnh Cảnh vẫn nhìn Gia Lâm không hề chớp mắt, lời nói năm xưa anh vẫn sẽ thực hiện.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro