Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Vĩnh Cảnh quay về Gia Lâm ngày nào cũng bị làm phiền anh lúc nào cũng tới nhà kím cô, Gia Lâm cũng không thể không tiếp. Vĩnh Cảnh quay về cô rất vui nhưng có vẻ anh đã quá xen vào chuyện của cô khiến cho Gia Lâm không được thoải mái. Cô muốn ra ngoài thì anh luôn chủ động chở đi bất kể lúc nào Vĩnh Cảnh cũng kế bên Gia Lâm. Nhưng mỗi lần cô nói anh không cần đi theo thì anh luôn một có lí do để nói:

- Hồi nhỏ không phải anh đã nói rồi sao? Anh sẽ bảo vệ cho em.

- Anh Vĩnh Cảnh à đó là chuyện rất lâu rồi bây giờ em cũng đã lớn em có thể tự chăm sóc mình.

Gia Lâm ngồi trên ghế sofa đối diện với Vĩnh Cảnh hai người đã lâu không gặp cũng không biết đối phương như thế nào cũng không có chủ đề để nói. Hai bên im lặng Gia Lâm chỉ biết nghịch điện thoại. Chợt tới một tin nhắn khiến cho Gia Lâm mỉm cười đấy là Lý Duy Dân với nội dung:

- Có rảnh ra ngoài chơi không? Tôi đến đón em.

Gia Lâm trả lời cho Lý Duy Dân với một icon  " 👌 " xong cô vui vẻ lên phòng chuẩn bị đi chơi cô vừa đứng dậy thì Vĩnh Cảnh hỏi:
- Em đi đâu vậy?

Gia Lâm quay lại nói với Vĩnh Cảnh.
- À đúng rồi em có hẹn anh không cần ở đây nữa đâu !!

Vĩnh Cảnh nhìn thấy vẻ mặt của Gia Lâm vô cùng vui tươi đang chạy lên lầu.
- Không lẽ ở gần anh...em khó chịu đến vậy sao?

Vĩnh Cảnh ngồi vào xe nhưng vẫn chưa rời đi anh muốn biết người Gia Lâm gặp là ai. Được một lúc thì có một chiếc xe chạy tới đậu được một lúc thì Gia Lâm cũng bước ra. Người đàn ông trong xe cũng đi ra đứng chuẩn bị mở cửa cho cô.

- Xin lỗi Cục phó Lý ngài đợi có lâu không?

- Không sao lên xe đi.

Vĩnh Cảnh nhìn thấy từ khi gặp Gia Lâm tới giờ anh rất ít thấy cô cười tươi như vậy.

- Không lẽ đó là người em thích sao? Hay em không thích anh?

Lý Duy Dân lái xe đi anh vẫn chưa biết sẽ dẫn Gia Lâm đi đâu, anh còn suy nghĩ thì cô đã lên tiếng.

- Cục phó Lý lần này sẽ dẫn em đi đâu đây?

- À.... Tôi vẫn chưa biết em muốn đi đâu không?

- hmmm nghĩ không ra hay cứ tới trung tâm thương mại xem phim chơi gắp thú còn có...

Gia Lâm đang nói đột nhiên ngưng lại đúng là tuổi của cô đi đến những nơi đó là vô cùng bình thường nhưng còn Lý Duy Dân có vẻ không ổn hơn nữa anh cũng là một Cục phó phòng chống ma túy mà đến những nơi này có được không? Nếu cấp dưới bắt gặp anh thì họ có cười anh không?

Gia Lâm im lặng nhìn Lý Duy Dân.

- Sao thế không phải đang nói à sao lại im lặng vậy?

- Em cảm thấy tới trung tâm thương mại không ổn cho lắm chúng ta đi chổ khác đi.

- Sao thế sao lại đổi rồi.

- Đột nhiên không muốn tới đó nữa thôi.

- Vậy chúng ta sẽ đi đâu?

Trong lúc đang suy nghĩ điện thoại Lý Duy Dân vang lên anh thấy là Mã Văn Ba đang điện anh bắt máy nhưng thường lệ nhưng Lý Duy Dân có một thối quen khi ở xe của mình anh sẽ bắt máy mở loa và để điện thoại bên cạnh nhưng hôm nay thì khác Gia Lâm đang ngồi kế bên. Cuộc điện thoại nói gì cô đều nghe hết.

- Sự Phụ sao hôm nay thầy lại nghỉ phép nữa thế có chuyện gì sao?

- Tôi nghỉ phép cũng phải nói với cậu nữa à?

- Không có em chỉ lo thôi có bao giờ thầy xin nghĩ phép đâu chứ nhưng gần đây tính thêm lần này đã là lần thứ 3 rồi.

- Có chuyện gì mau nói nhanh đi.

- Em không có chuyện gì cả chi điện hỏi sự phụ vậy thôi.

Lý Duy Dân đã chuẩn bị mở miệng chửi thì đầu dây bên kia đã cúp máy.

- Mã Văn Ba cậu đang chê mình sống quá thảnh thơi đúng không!

Gia Lâm ngồi bên bật cười không ngờ đội trưởng Mã lại hài hước như vậy. Nhưng cô cũng nhớ những lời mà đội trưởng Mã đã nói ba lần xin nghỉ phép của Lý Duy Dân anh luôn ở bên cô. Gia Lâm biết Lý Duy Dân rất bộn rộn ở văn phòng của anh còn có cái giường để sẵn tiện ngủ tại đó không cần phải về nhà. Chỉ không ngờ một người yêu công việc như anh lại vì cô mà đã xin nghỉ phép tận ba lần.

Lý Duy Dân nhìn thấy cô gái bên cười rất vui vẻ anh tự mỉm cười theo. Anh lẩm bẩm:
- Xem ra lần này cậu may.

Gia Lâm vô tư nói:
- Đội trưởng Mã dễ thương quá đi.

Gia Lâm khen Mã Văn Ba đột nhiên nụ cười trên môi Lý Duy Dân cũng đã tắt cô nhìn thấy Lý Duy Dân biến sắc cô không biết mình đã lỡ lời ở đâu mà anh lại như vậy.

Gia Lâm nghiên người nhìn Lý Duy Dân:
- Cục phó Lý anh sao vậy? Đột nhiên lại không vui rồi.

Lý Duy Dân thầm nghĩ:
- Mã Văn Ba đợi tôi về phải phạt cậu.

- Cục phó Lý..

- Hừmm em đã suy nghĩ mình muốn đi đâu chưa?

- Em không biết..

Gia Lâm từ nhỏ đã thích ngựa nhưng ba cô một mực không cho cô đi vì ông biết một khi ngựa bị mất kiểm soát rất nguy hiểm nhưng điều đó rất hiếm xảy ra. Cũng đang không biết đi đâu Gia Lâm nhìn Lý Duy Dân.

- Cục phó Lý hay chúng ta tới chổ này đi.

Gia Lâm đưa bản hướng dẫn cho Lý Duy Dân nhưng lại không nói là mình sẽ tới đâu. Tới nơi Gia Lâm kéo tay Lý Duy Dân đi vào trong.

- Cục phó Lý anh thấy thế nào?

- Gia Lâm không được chơi cái này rất nguy hiểm lỡ em ngã thì sao?

- Không phải có Cục phó Lý ở đây sao?

Gia Lâm chạy về hướng có chú ngựa đang đứng sau khi bận đồ bảo hộ Gia Lâm cũng được người hướng dẫn chỉ cách để leo lên. Ban đầu cô có chút sợ nhưng chỉ được một lát thì đã không cần người hướng dẫn kế bên nữa rồi.
Lý Duy Dân từ đầu tới cuối chỉ ngồi bên trong nhìn Gia Lâm vui chơi, thấy anh cứ ngồi Gia Lâm đi xuống kéo lấy tay anh.

- Cục phó Lý anh sao ngồi có một chổ thế mau lại đây chơi đi rất là vui.

Lý Duy Dân cười vội vàng xua tay:
- Không Không không em cứ chơi đi tôi ngồi ở đây được rồi.

- Sao thế anh không thích sao?

Gia Lâm nhìn Lý Duy Dân với ánh mắt không hiểu, Lý Duy Dân nói lấp bấp và nói rất nhỏ:

- Tôi sợ động vật có lông.

Gia Lâm khinh ngạc một người như Lý Duy Dân lại sợ động vật có lông đều này khó tin được.

- Cục phó Lý sợ động vật có lông?

Đã không còn ánh mắt kinh ngạc Gia Lâm bật cười không ngớt. Ai tin được chứ một người như Lý Duy Dân lại sợ động vật có lông. Được một lúc thấy Gia Lâm vẫn cười Lý Duy Dân cũng lên tiếng:

- Này này mắc cười lắm sao?

- Em xin lỗi nhưng em không thể nhịn cười được.

Lý Duy Dân nhìn Gia Lâm vô cùng bất mãn quay sang chổ khác.

- Vậy sao nảy giờ anh không nói chứ? Chúng ta có thể đi nơi khác chơi.

- Không sao miễn em thích là được. Tôi có thể ngồi đây nhìn em.

Lời mà Lý Duy Dân vừa nói làm cho Gia Lâm ngại ngùn đỏ mặt. Cô không biết mình nên nói gì tiếp theo liền kiếm cớ rời đi.

- Cục phó Lý..em..em đi chơi tiếp đây..

Gia Lâm không muốn Lý Duy Dân nhìn thấy cô chạy ra chú ngựa khi nảy. Cô vừa leo lên từ xa đang có một con ngựa bị mất kiểm soát chạy không ngừng đang lao lại ngựa của Gia Lâm. Cú vai chạm khiến Gia Lâm té xuống đất cả hai con ngựa liền chạy đi. Lý Duy Dân thấy được liền chạy lại xem anh lo lắng hỏi:

- Gia Lâm em có sao không?

- Em em không sao..

Lý Duy Dân xem xét thấy chân của cô có máu từ vết chầy chỉ là một vết chầy những chổ khác điều không sao. Lý Duy Dân đột nhiên bế lấy Gia Lâm đi vào trong ghế ngồi Gia Lâm ngơ ngác cô không ngờ anh lại vế cô thấy vẻ mặt Lý Duy Dân lo lắng cô liền nói:

- Em không sao đâu.

Lý Duy Dân kêu người lấy nước muối và băng keo để xử lý cho cô. Sau khi nhận được thứ mà mình cần Lý Duy Dân ngồi xuống đối diện với Gia Lâm dùng nước muối để xử lý vết thương nhưng Gia Lâm lại chú ý được nhưng thao tác hành động của anh giống với một người mà cô đã từng thấy. Gia Lâm nhìn Lý Duy Dân không chớp mắt hình bóng năm ấy đang được lập lại. Lúc đó Gia Lâm cũng đang ngồi trên ghế vị cảnh sát lúc ấy cũng đang ngồi xuống đối diện và cũng đang xử lý vết thương cho cô. Gia Lâm chắc chắn vị cảnh sát hơn mười năm trước cũng là Lý Duy Dân. Hơn mười năm trước cũng là Lý Duy Dân bây giờ cũng là anh sau khi xử lý xong Lý Duy Dân cẩn thẩn dán băng keo cá nhân ngẩn đầu nhìn lên Gia Lâm trước mặt Gia Lâm đột nhiên hôn lên má Lý Duy Dân.

- Cảm ơn cục phó Lý.

Lý Duy Dân bất động không ngờ Gia Lâm lại hôn mình. Trong đầu anh đột nhiên nhớ ra một chuyện rất lâu về trước cũng có từng một đứa nhỏ dùng hành động giống như Gia Lâm để cảm ơn anh, anh rất ấn tượng khi ấy. Thấy Lý Duy Dân lặng im không nói cô nghĩ rằng cũng đã chuyện rất lâu chắc Lý Duy Dân không nhớ.

- Cục phó Lý..

Lý Duy Dân cũng không chắc rằng Gia Lâm là đứa bé năm đó nhưng khi nhìn cô và nhớ lại anh cảm thấy hai người rất giống. Khi Gia Lâm còn tính nói tiếp đã bị Lý Duy Dân cắt ngang anh chỉ tay vẻ phía Gia Lâm.

- Em chính là đứa bé năm đó đúng không?

Gia Lâm chợt mỉm cười cô sợ Lý Duy Dân đã quên không ngờ anh còn nhớ.

- Đúng vậy...Chính là em.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro