10. Mình ngừng ly thân được rồi [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh còn tình cảm với em, còn nhiều, nhiều lắm nhưng nếu em không còn anh không ép em.

Em như chết lặng sau từng câu chữ anh nói. Sau những gì anh chịu đựng mà giờ anh vẫn có thể nói ra những lời như thế, em có đang nghe nhầm không.

-Anh Yoongi, anh

-Tính cách của em, anh biết. Lúc em có rung động với một người khác, anh cảm nhận được nhưng anh không nói. Anh muốn em lựa chọn. Anh cho em một cơ hội có một và chỉ một lần không có lần 2  em cứ suy nghĩ đi.

Bởi vậy mới nói giữ được không là sự lựa chọn. Em lúc đó chọn cảm xúc nhất thời mà quên đi cái gọi là mãi mãi. Anh nói những lời như thế tự nhiên thấy sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại...

-Anh ơi

-Hửm.

Em chịu đựng không khóc đâu nhưng rồi lại bật khóc nức nở. Cảm xúc như bị nén lâu ngày mà bộc phát, cái tính trẻ con mãi không trưởng thành trong tình yêu này, em ghét nó.

-Anh, em hứa không bao giờ làm anh tổn thương nữa, không bao giờ dám nữa...

-Rồi hứa rồi đó sau mà dám bỏ anh theo người khác anh sẽ không tha đâu. Thôi nào, ngoan... nín đi anh thương mà, nha.

Tự nhiên cảm thấy nhẹ lòng mà cảm xúc như mới yêu thế này. Nó cứ dâng tràn trong em. Lạ vậy nhỉ

-Phải rồi, anh đỡ chưa. Còn mệt không hay đau ốm chỗ nào ...

Anh cười rồi bảo

-Chỗ nào cũng mệt chỗ nào cũng đau.

-Không sao em sẽ chăm sóc anh, anh mệt đâu đau đâu em sẽ chăm sóc anh chỗ ấy.

-Dọn về ở với anh đi, vậy mới chăm nổi anh chứ.

-Đương nhiên. Không ly thân nữa em sẽ ám anh cả đời này.

-hả, ly thân. Anh cưới em hồi nào chứ có  400 tỷ won chưa mà đòi cưới tui.

Lỡ miệng ngại muốn chết nhưng thôi liêm sỉ gì tầm này nữa, tới luôn.

-Không cho cưới thì em cướp.

Nói rồi em đè anh ra mà cưỡng hôn. Đang tiến gần thì lỡ đè tay làm lệch kim trên tay anh...

-A...tay anh...em...

-Ui em xin lỗi em không cố ý...

Thấy em bật dậy chạy đi gọi y tá, anh dù đau cũng phải bật cười nhìn em hoảng hốt.

-Em lúc hậu đậu thật đánh yêu.

Sau khi y tá đặt lại kim chuyền vào lại vị trí em cứ nhìn anh rồi xích lại gần.

-Anh, em lúc nãy không có cố ý.

-Anh biết.

Sau ấy là cả không gian im ắng không một ai nói gì thêm.

-Anh nghỉ đi, em về một chút sẽ lại vào.

-Em đi đâu?

-Em về nhà có chuyện xíu..

Anh nhìn em rồi nghĩ ngợi gì đó.

-Đừng có nói là em tính nấu đồ cho anh nhá. Em có vào bếp bao giờ đâu, à đúng hơn là từ lúc quen em, anh toàn là người nấu....

Em im bặt không biết nên nói gì vì anh nói đúng quá em nói không lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro