9. Mình ngừng ly thân được rồi [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chạy dealine nên em không để ý điện thoại mãi cho đến khi tan làm cầm điện thoại lên thì phải đến hơn chục gọi từ chị Kim - staff của anh Yoongi...

-Sao tự nhiên chị gọi nhiều dữ vậy.

Em cảm thấy dự cảm chẳng lành liền gọi lại nhưng không thấy chị Kim trả lời, đang định gọi tiếp thì chị gọi cho em:

-Chiều giờ làm gì chị gọi không được vậy.  Xong buổi concert Yoongi kiệt sức dẫn đến ngất xỉu giờ đang chuyền dịch trong viện đó em.

Em nghe xong đứng hình, trái tym như lỡ đi một nhịp..

-Sao...

-Thôi chị gửi em địa chỉ rồi em đến đây ngay nhé.

Chưa kịp nói thêm gì chị cúp máy luôn. Em đứng hình không biết nên làm gì, em bấm xem địa chỉ bệnh viện.

-Có nên đến hay không...

Chưa đến 3 giây em chạy như bay đến địa điểm mà chị gửi. Lúc đến nơi thì thấy chị cùng một vài người từ phòng bước ra.

Chị thấy em liền chạy đến kéo em lại:

-Anh Yoongi sao rồi chị.

-Em ấy đang chuyền nước chắc lát nữa mới tỉnh mà ...

Em hiểu ý chị định nói thêm gì nên kéo chị đến một góc khuất người.

-Em này, hai đứa dù cãi nhau thế nào cũng...

Chị Kim Chưa kịp nói thêm điều gì

-Chị, tụi em chia tay rồi...em cúi gằm mặt xuống

-Chị cũng mới nghe, gọi  cho em xong anh Lee nói chuyện hai đứa chị mới biết

-Em xin lỗi...

-Thôi chị cũng không biết phải nói gì cả...hazzz

Chị quay người bỏ đi. Chị là người đầu tiên biết chuyện em và anh quen nhau, cũng là người giúp em và anh che giấu chuyện hẹn hò. Lâu như thế, vậy mà khoảng thời gian chị bận việc gia đình mà tạm thời xin nghỉ phép cũng là lúc em và anh rạn nứt tình cảm.

Em cũng chẳng dám nhắn tin cho chị. Cũng phần vì sợ chị sẽ ghét, cũng là ngại ...

Nhưng dù gì cũng tới rồi, thôi thì ngó một chút cho yên tâm vậy.

Em tiến đến cửa phòng lưỡng lự nhưng rồi cũng đẩy nhẹ cửa mà bước vào. Tiến lại gần chiếc giường tự nhiên em thấy mình như đứa tội đồ thế này.

Đứng nhìn anh một lúc rồi xoay người định rời đi thì có bàn tay ai kéo lại.

-Đã đến rồi không hỏi thăm câu nào đã định bỏ đi luôn à

Cô giật mình không dám quay lại sợ phải đối mặt với anh.

-Ở lại nói chuyện với anh một chút được không.

Anh  gượng ngồi dậy rồi vỗ nhẹ xuống giường.

-Em ngồi đi.

Em nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống, mắt cứ chăm chăm nhìn xuống đất.

-Em định nói chuyện với anh mà mắt cứ nhìn xuống sàn thế à, quay lại nhìn anh một cái xem nào.

Anh đã nói vậy nên em đành quay lại mặt đối mặt đáp lại anh.

-Anh có chuyện gì thì nói đi em nghe

-Em nghe tin anh ngất là chạy đến đây luôn à, lo cho anh lắm phải không?

-Thì ... em không nghĩ được gì đành lấy danh phận ami mà trả lời anh.

-Ami nghe tin idol mình nhập viện đương nhiên là rất lo rồi.

Trả lời xong em hít một hơi thật dài, thấy anh cứ nhìn em không nói gì làm em ngọp thở muốn chết. Nhớ lúc làm bài kiểm tra cũng không căng thẳng như này...

-Nhìn anh này

Anh nói rồi nắm tay em, trông anh lúc này có vẻ rất suy tư. Em muốn rút tay lại nhưng lại thôi, cứ cho là em thích anh lúc này đi...

-Nếu em còn tình cảm với anh, mình quay lại với nhau em đồng ý không. Những chuyện trước kia anh không tính toán với em, anh chỉ tính bây giờ, hiện tại và tương lai thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro