4. Em có người ấy rồi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay sẽ ra sao, anh cũng không biết nữa. Anh muốn ngắm em ngủ thật lâu để ghi nhớ hình ảnh này, em đẹp thật sự rất đẹp chỉ tiếc là vẻ đẹp này có lẽ không là của anh nữa rồi.

Anh đã mơ, một giấc mơ mà có lẽ nó quá xa xôi. Anh muốn cùng em có một gia đình, muốn là người bên cạnh chăm sóc cho em đến cuối đời...

... Ting ting...

-Em phải đến công ty sớm anh cứ ăn đi nhé.

Em định rời đi thì bàn tay anh kéo lại. Anh nắm chặt rồi nhìn em như muốn giữ em lại thật lâu, muốn nắm tay em thật chặt, dường như thể buông ra là sẽ mất đi mãi mãi..

-Em đừng đi có được không... nay anh mệt lắm...

-Anh sao vậy. Em đi làm mà ...hửm...anh ốm sao...

Em đưa tay lên trán anh, anh nhẹ nắm tay em dừng lại rồi xoa bàn tay ấy...

-Em có thể không đi làm. Anh nuôi em được mà. Anh...

-Thôi nào Yoongi của em ngoan nha. Em sẽ về sớm với anh, nha.

Em buông tay anh rồi cầm túi xách định đi.

Tiếng điện thoại lại vang lên...

Anh chạy đến ôm em, em thấy rất lạ. Chỉ có anh là biết được nếu anh buông tay, em sẽ chạy đến bên anh ta.

Tiếng chuông điện thoại lại reo...

-Anh à...

-Em đừng đến chỗ anh ta được không

Hiện giờ anh đã không cầm cự nổi nữa rồi, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe.

-Anh...

-Em còn chút tình cảm nào với anh không, em hãy nói thật dù ra sao anh cũng không ép em

-Anh đã biết những gì...

-Em nói đi em còn chút tình cảm nào với anh không

-Chúng ta chia tay đi... em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh

Anh mỉm cười đáp lại rồi từ từ buông em ra khỏi vòng tay mình. Từng bước lùi lại, em tiến tới một bước anh lùi lại một bước ...

-Anh hiểu rồi.

-Anh à...em...

-Em đi đi ...

-...

-Em không đi đúng không, vậy anh đi

Nói rồi anh bỏ ra ngoài... mặc cho lúc bấy trời mưa lớn ra sao, anh mong sao cho mưa lớn thật lớn, lớn đến mức có thể cuốn đi tất cả những gì anh và em từng trải qua... em và anh có lẽ không còn gì nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro