5. Gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy em dọn ra ngoài. Em và anh cũng chẳng còn chút liên lạc gì với nhau, mà dù có nói thì biết nói gì bây giờ...

Cứ nghĩ mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nhưng rồi những gì em trải qua chính là cảm giác của anh ngày đó. Cảm giác níu kéo một người, biết rằng người đó trước mặt nói lời yêu nhưng đằng sau lại ôm ấp một người khác.

-Yoongi, em sai rồi. Em thật sự sai rồi.

Trước mắt em là cảnh tượng anh ta cùng một người con gái khác ôm hôn ngay trong chính căn nhà của mình.

-Anh lôi cô ta ra khỏi nhà tôi. Cô cút khỏi nhà tôi

Em cố lôi kéo bọn họ ra khỏi nhà mình.

-Anh là thằng khốn, anh tiêu tiền của tôi, ở nhà của tôi, còn dám đem cô ta tới đây.

-Chẳng lẽ mày chưa từng phản bội sao.
Mày tự xem lại bản thân đi.

Anh ta làm tôi đứng hình, đúng lúc trước tôi đã làm thế với người mà yêu tôi hết mực.

Tôi đã cãi nhau với anh ta không biết bao lần. Sau đó lại rất nhớ sự dịu dàng của anh, trước giờ tôi luôn ương bướng anh vẫn luôn nhẫn nại chịu đựng. Anh chưa từng làm tôi khóc, là người dù là nửa đêm đi chăng nữa cũng không ngại nấu cho tôi ăn khi tôi kêu đói.

Đêm nay thật nhiều hối tiếc. Đứng trước gương nhìn lại bản thân... em rất nhớ em của ngày trước. Em khóc thật nhiều, vì nhớ anh, vì hối hận...

...Em quyết định đi chơi một chuyến để giải khuây cho mình nhưng không hiểu vì điều gì em chọn đến Daegu - quê hương của anh.

Một đám học sinh cấp 2 nô đùa chạy vụt qua khiến em không kịp tránh xén chút là té, cũng may lúc đó một người đàn ông dang tay ra đỡ lấy em...

-Cẩn thận chút, em có sao không...

-Không sao, không sao ...cám ơn anh

Em chạm mặt anh ở chính nơi mà cả hai gặp nhau lần đầu. Em chẳng biết nên nói gì... ôm đồ bỏ chạy thật nhanh.

Anh- người mà từng là của riêng em vẫn thế, à không anh giờ thành công hơn trước rất nhiều. Mọi thứ đều tốt hơn trước công việc, dáng vẻ, tất cả đều thật tỏa sáng.

...còn em sau khi bỏ anh đi lại chính là một người xấu xa, giờ đến bản thân nhìn lại đúng là quá tệ. Đến bản thân nhìn cũng không nổi... báo ứng đến với em cũng thật nhanh...

-Em sống có tốt không, anh ta đối xử với em ra sao...

Hàng ngàn câu hỏi quay quẩn trong đầu anh sau khi thấy em. Em lúc trước không khi nào như bóng dáng anh thấy, những suy nghĩ quẩn quanh

Anh lục lại trong góc tủ một tấm hình rồi nhẹ nhàng mỉm cười:

-Rời xa anh thì phải sống tốt hơn anh biết không

Anh cứ nhìn mãi nhìn mãi cho đến khi anh mệt mà ngủ thiếp đi trên bàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro