6. Anh vẫn luôn ở đây em đã mệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh gặp lại em ấy rồi

Joon khó hiểu nhìn anh.

-Hai người quay lại sao.

-Không, anh chỉ gặp em ấy trên đường thôi. Em ấy có vẻ không ổn lắm... Em ấy...

-Em ấy đã phản bội sau lưng anh đó, anh quên rồi sao.

-Anh biết nhưng ... Anh còn thương em ấy lắm. Anh không nỡ để em ấy tổn thương.

-Anh, em biết anh sẽ mềm lòng nếu em ấy không hạnh phúc nhưng những gì em ấy đã làm với anh. Anh muốn nó lặp lại sao. Em đã chứng kiến anh từng khổ sở thế nào nên em không đồng ý nếu hai người quay lại.

-Hzzzz...Anh biết rồi

Sau khi dùng cơm cùng gia đình anh xin phép đi dạo một chút. Có lẽ đây chỉ là cái cớ để anh dành thời gian suy nghĩ về em. Lúc trước không an tâm về em sau này anh vẫn thế...

-Này cô gái kia bị gì vậy ai đó kéo cổ ra đi , muốn chết sao...

Anh ngước lên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đi về phía đường ray... không kịp suy nghĩ anh chạy thật nhanh ôm lấy em kéo em ra xa khỏi đó...

Vì quá nhanh mà vai anh đập mạnh vào gốc cây gần đó, dù đau thế nào cũng nhất định không chịu buông em ra cho đến khi có người đến.

Một bác gái tốt bụng dìu em và anh vào nhà gần đó.

Em vẫn chưa thể hoàn hồn sau tình cảnh suýt chết vừa rồi.

Em nghe rõ mấy người ngoài kia bàn tán về em.

-Bọn trẻ này không sợ chết hay gì mà đi đâm đầu vào tàu không biết.

-Đấy, cứ cãi nhau là dọa tự tử, bọn con gái giờ thế à

-...

Em quay sang nhìn anh thấy bản thân tội lỗi không để đâu cho hết. Lúc trước thì làm tổn thương anh, giờ thì hại anh vì mình xén chút là mất luôn cả mạng.

-Thuốc đây cháu sức cho bạn trai đi. Có cãi nhau gì thì về nhà chứ đừng như thế nguy hiểm lắm đấy.

-Cháu...

Chưa kịp nói gì thêm thì bác đã vào nhà mà em cũng ngại nên không nói thêm gì.

Anh quay sang nhìn em.

-Em ...

-Anh ta không tốt với em sao, có thế nào em cũng đừng nghĩ quẩn chứ.

Anh nói lớn tiếng nhưng không hiểu sao thấy nhói lòng. Cảm thấy anh vẫn còn quan tâm em, còn yêu em cũng có thể do em ảo tưởng vì sau tất cả anh còn có thể còn tình cảm với em sao.

-Thật ra lúc đó trời tối, em lại đang đeo tai nghe cũng chẳng biết phía trước là gì cả...

Em nói âm giọng nhỏ đến mức có thể chỉ anh và em nghe thấy.... nhưng dù thế nào em cũng suýt nữa là đi gặp ông bà luôn rồi.

-A...a...

-Ây anh đau lắm phải không, em đưa anh đến bệnh viện nha, ở gần đây...

-Chẳng phải bác đưa em lọ dầu xoa sao. Em cầm thuốc đó xóa cho anh là được.

-À, Vâng.

-Em sống có tốt không.

-em...

Em không biết nên trả lời anh thế nào. Nói là em bị anh ta đá rồi sao. Đang mải mê với suy nghĩ thì anh chợt quay lại nhìn em...

-Anh vẫn còn nhớ em, cho đến tận bây giờ.

Em khựng lại, đôi mắt nhòa đi.

-Anh ..ơi...em...

Em òa lên khóc, anh vội ôm lấy em vỗ về. Bao nhiêu uất nghẹn trong lòng bấy lâu gặp anh như muốn giải tỏa hết... chỉ muốn phút giây này thật lâu...thật lâu...

-Em mệt thì cứ khóc đi, anh vẫn ở đây...

Yoongi, em nợ anh quá nhiều nợ anh một trái tym lành lặn vì em mà tổn thương, nợ anh một mạng sống, nợ anh ngàn lời xin lỗi ... đời này em nợ anh quá nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro