Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay của thành phố, một cô gái xinh đẹp, dánh người thon thả, đẹp không tì vết. Mỗi bước đi của cô đều có những ánh mắt theo dõi. Ngưỡng mộ có, ghen tị có, ham muốn cũng có...

Và cô gái đó chính là tôi, Lục Hạ. Sau 6 tháng, mang theo những nỗi đau, hận thù để làm lại khuôn mặt như bây giờ. Đâu ai biết được, tôi đã phải trải qua biết bao nhiều đau đớn, dày vò thể xác lẫn tinh thần để có được ngày hôm nay. Bởi vì tôi không phải một người đẹp đẽ gì, chỉ biết làm việc như một cái máy vì gia đình hạnh phúc, vì người chồng mà tôi yêu... Nhưng đổi lại được gì.?

Trong khi lại bị người chồng chính mình yêu thương sỉ nhục, nói nặng lời. Khi tôi đến công ty đưa cơm thì lại bị coi là người giúp việc. Ở công ty thì anh ta được coi là người độc thân, có trách nhiệm. Đi dự tiệc thì tìm một cô gái xinh đẹp đi cùng. Về đến nhà thì không đụng đến những món tôi nấu, mà lăn ra ngủ. Mà không biết như thế nào mà tôi lại sống chung vs anh ta 5 năm trời.

Bây giờ tôi không biết bản thân mình nên đi về đâu và làm gì. Đã bao lâu tôi không cho mình một ngày thư giãn và hưởng thụ, nên hôm nay tôi sẽ cho mình một lần để trải nghiệm.

Tôi đang ngồi nhâm nhi ly nước và trải nghiệm một cuộc sống tươi mới thì chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiển thị tên Sở Nhược, là người bạn thân của tôi.

"Alo" Tôi bắt máy.

"Mày đang đâu.?" Đầu dây bên kia.

"Quán cafe tao vs mày hay đi."

"Vậy ngồi đợi tao, tao lại liền." Nói xong nó liền cúp máy.

Nói đến Sở Nhược thì tôi vô cùng ghen tị và cũng rất mừng vì nó có được một người giàu có mà yêu thương, chiều chuộng nó thật sự. Và cũng vì nó có một sắc đẹp mọi người đều muốn. Những gì bây giờ tôi đang có đều nhờ nó cả. Nó không ngại vì tôi xấu hay quê mùa, mà luôn coi tôi như chị em ruột đối xử tốt với tôi. Làm tôi vô cùng cảm động và như thấy được một phần tình thương nào đó của gia đình vì tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi...

Tầm 10 phút sau thì thấy nó đứng trong quán. Nhìn bộ dạng nó cứ nhìn tới nhìn lui mà không nhận ra tôi trong rất buồn cười. Thấy vậy tôi liền vẫy tay tay kêu nó lại. Trong thấy tôi, nó há mồm không thể nào ngặm lại được.

"Mày là Tiểu Hạ Hạ của tao à... thật là bất ngờ nha." Nó cứ nhìn tôi chầm chầm mà nói.

"Haha, tất nhiên rồi, không của mày thì của ai." Tôi thấy nó vậy liền trêu.

"Không ngờ hồi lúc mày quá trời mà giờ đẹp không thể tưởng nổi."

"Bộ hồi lúc tao xấu lắm à.?"

"Ôi tất nhiên rồi, không lẽ tao xấu."

"Hừ... bây giờ tao không còn ngu xuẩn như trước nữa. Tao sẽ cho anh ta trả một cái giá thật đắt."

"Ok, tao sẽ luôn ủng hộ mày."

..........

Ngồi nói chuyện với nó một lúc, tôi với nó đi mua vài bộ váy mới để chuẩn bị tiệc cho tối nay. Vì tối nay tại Khách sạn Đinh Ngọc có tổ chúc một bữa tiệc nhỏ cho những người ăn chơi. Và tôi biết anh ta cũng ở đó.
Bởi vì anh ta từng nói với tôi hằng năm, Khách sạn đó sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ.

Tối hôm nay tôi tự ngắm mình trong gương. Bây giờ tôi không thể nào nhận ra mình nữa, vì nó đẹp một cách hoàn hảo. Sau đó tôi tự tin bước ra ngoài, bắt taxi đến Khách sạn. Khi vừa bước vào thì bị bảo vệ ngăn lại ở cửa.

"Thứ lỗi, cô không thể vào được."

"Tại sao." Tôi nhăn mặt, tò mò hỏi.

"Bởi vì ở đây quay định phải mặc đồ bơi mới được vào."Anh bảo về giải thích.

Đồ bơi.!!!

Nhưng mình làm gì có đồ bơi...

Đứng một hồi, tôi quay qua hỏi anh bảo vệ: "Anh có kéo không.?"

"Sao.???" Anh ta ngạc nhiên hỏi.

"Anh bị ngốc à, đến cả kéo mà không biết nữa sao."

"À... có..."

"Vậy thì đưa nhanh lên."

"À ừm..." Nói rồi anh ta lấy một cây kéo ra đưa cho tôi. Anh ta định nói thêm gì nhưng lại ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi cầm cây kéo cắt vài đường trên chiếc váy, để lộ đôi chân trắng ngần, vòng eo thon gọn và bộ ngực đầy đặn.

"Sao, như vậy được chưa." Làm xong tôi hỏi anh ta.

"Ờ... dạ được." Anh ta ấp úng trả lời.

Không nói nhiều với anh ta, tôi lách sang một bên đi vào. Tuy nói là một bửa tiệc nhỏ nhưng đối với người như tôi lại chẳng hề nhỏ chút nào. Bữa tiệc được trang trí một cách xa hoa, lộng lẫy, những món ăn đắt tiền và những món tôi chưa từng thấy.

Đột nhiên tôi cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chầm chầm tôi. Quay lại thì tôi thấy một người đang ông, trên tay đang cầm ly rượu vang đi về phía tôi...

Thấy người đàn ông đó, tôi cười rạng rỡ, bước đi một cách nhanh chóng đến gần anh ta. Sau đó tôi cố ý trượt ngã và anh ôm tôi vào lòng, ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Em không sao chứ.?" Anh ta lo lắng hỏi.

"Vâng, em không sao. Cảm ơn anh." Tôi cười nói nhìn anh ta.

"Ừ, em lần đầu đến đây sao.?"

"Sao anh biết.?" Tôi giả bộ ngạc nhiên hỏi.

"Tại nhìn em lạ lạ, tại anh hay đến đây." Anh ta nói rồi nhìn tôi cười.

"Lạ chỗ nào nhỉ.?"

Nghe tôi nói, anh nhìn dùng ánh mắt ham muốn, đầy dục vọng, nhìn toàn thân tôi như muốn xuyên thấu người tôi, rồi đi đến bên cạnh tôi: "Bởi vì trông em rất đẹp và quyến rũ trong các cô gái mà anh biết."

"Thật sao.?" Tôi ngại ngùng hỏi.

"Haha, tất nhiên rồi anh lừa em làm gì. Mà anh tên Tần Nam, còn em.?"

"Em tên Lục Hạ."

Choanggg...

Khi vừa nghe tên tôi, ly rượu trên tay anh ta rớt xuống. Sắc mặt anh ta tái xanh. Thấy vậy, tôi giả bộ lo lắng hỏi: "Anh sao vậy, sao sắc mặt anh kém thế."

Nghe tôi hỏi, anh ta hồi phục lại tinh thần nói: "À không sao, tại tên em giống tên một người quen của anh."

"Ồ có chuyện đó sao."

"Mà thôi không có gì đâu, em đừng để ý."

"Ừm, cùng được. Mà thôi em đi vệ sinh một lát."

"Vậy em đi đi, anh chờ em." Anh ta cười cười nhìn tôi.

"Vâng..." Nói rồi tôi liền bỏ đi, vì không muốn nhìn anh ta muốn chút nào nữa.

Hừ... đúng là khốn nạn. Sao trên đời lại có người đàn ông như thế chứ. Thật dâm đãng, sao lúc trước mình lại lấy anh ta chứ...

Vừa suy nghĩ vừa bước đến nhà suy, liền nghe tiếng cãi nhau...

"Đình Tử Kỳ... anh giải thích rõ ràng cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro