Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đình Tử Kỳ... anh giải thích rõ ràng cho em."

Nghe thấy tiếng cô gái, tôi liền tò mò đi lại. Thì thấy một cặp nam nữ đang cãi nhau.

"Cô ở đây la hét cái gì." Nam nhân đó, mặt hắn ta nhìn khá lạnh lùng, như một playboy.

"Sao anh lại làm như vậy." Còn cô gái ăn mặc hở hang, trang điểm lại đậm. Vừa nói vừa khóc như bị đá, làm cho  kem phấn trên mặt hư hết.

"Tôi làm gì cô." Hắn ta thờ ơ hỏi.

"Sao anh lại chia tay em. Chẳng phải đêm qua chúng ta..."

Cô gái chưa dứt lời thì hắn liền chen ngang: "Cô muốn nói đêm qua cô còn ngủ với tôi sao. Nực cười, ngủ với tôi thì tôi không được quyền chia tay sao."

Nghe đến đây tôi liền không nhịn nổi nữa. Mặc dù không liên quan đến mình, nhưng cứ nhìn như vậy tôi không thể nào chịu nổi, muốn đánh hắn ta vài cái. Đúng là tên lăng nhăng, nay cô này, mai lại cô khác hừ...

Tôi đi nhanh đến trước mặt hắn ta: "Này nhóc."

Nghe tiếng tôi, hắn ra quay mặt lại nhìn tôi nhíu mày, hỏi: "Gọi tôi.?"

"Chị đây gọi nhóc đó."

"Cô ngáo đá à, cô biết tôi nhiêu tuổi không mà gọi nhóc hả.???" Vừa nói hắn vừa trừng mắt nhìn tôi.

"Chị đây đang ngáo đá thì sao, với chị cũng không có hứng muốn biết nhóc nhiêu tuổi." Tôi nói xong liếc xéo hắn ta.

"Cô..." Hắn nghẹn ngào nhìn tôi, nói không nên lời.

Không đợi hắn nói, tôi liền nói tiếp: "Cô cô cái gì, tôi đâu già như vậy. Mà tôi nói này, nhóc sao không lo về nhà học hành phụ giúp cha mẹ mà lại đi ngoài đường lăng nhăng như thế này. Không đáng mặt đàn ông chút nào. Chơi đùa cũng có giới hạn của nó, hãy dừng lại khi có thể nhé." Nói xong tôi liền bước đi, thì nghe cô gái kia lớn tiếng:

"Này bà chị kia."

"Gọi tôi." Tôi quay mặt lại, tròn mắt hỏi.

"Đúng vậy gọi bà chị đó. Bà chị là ai mà có quyền nói như thế với bạn trai của tôi hả."

"Không phải cô nên cảm ơn tôi sao. Đàn ông lăng..."

Không đợi tôi nói xong thì...

Chát...

Năm ngón tay in lên mặt tôi. Nhưng tôi không phải là người dễ ăn hiếp.

Chát...

Thế là tôi in lại năm ngón tay lên mặt cô gái đó, nói: "Tôi nói cho cô biết, người đàn bà ham muốn, lụy vào đàn ông như cô thì sẽ không bao giờ hạnh phúc đâu." Nói xong tôi liền bỏ đi một mạch.

Tôi đi tìm một chỗ yên tĩnh để, mặt thì thấy nóng nóng... Bỗng nhiên có cảm giác buốt lạnh, giật mình quay lại thì thấy hắn đang để túi đá lên mặt tôi.

"Nhóc đang làm gì vậy." Tôi không vui, nhíu mày hỏi.

"Thì tôi đang giúp cô thôi."

"Hừ... không cần nhóc lo."

"Vậy thì thôi... mà nữa có gặp đừng gọi tôi là nhóc nữa." Hắn không vui nói, rồi bỏ đi luôn.

Nhìn cái mặt lạnh lùng, khinh người của thằng nhóc này là thấy không ưa rồi. Thoạt nhìn là biết nhỏ tuổi hơn mình, da trăng, môi hồng... không khác gì con gái.

Đang suy nghĩ về hắn ta thì...

"Lục Hạ, em còn ở đây sao."

Nghe tiếng quen quen, tôi giật mình quay lại thì thấy anh ta (Tần Nam)  đang đi về phía tôi.

"Dạ, có gì không.?" Tôi cười đáp anh ta.

"À không, đợi lâu quá không thấy em nên anh đi tìm. Không ngờ em ở đây."

"Tại ở trong ngột ngạt quá nên em ra đây cho thoải mái."

"Thấy em là anh yên tâm rồi." Anh ta nói rồi cười một cách giả tạo nhìn tôi.

Tôi nhìn thấy nụ cười của anh là muốn đấm cho vài cái, nhưng tôi phải cố nhịn rồi tìm cách thoát khỏi anh ta: "Thôi em về đây, tạm biệt anh."

Thấy tôi đứng dậy chuẩn bị đi thì anh ta đi đến kéo tay tôi lại, nói: "Lục Hạ này... không biết... anh có thể gặp lại em lần nữa không.?"

Thấy anh nói vậy tôi liền quay lại, nhìn vào mắt anh ta cười nói: "Tất nhiên là được, nhưng... phải xem và duyên phận." Nói xong thì tôi bỏ đi luôn vì không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. Nhìn ánh mắt anh ta lưu luyến nhìn tôi thì tôi vô cùng hả hê.

Khi tôi về đã hơn 11 giờ khuya, đang trên taxi đi về và suy nghĩ một số chuyện thì lại...

Rầmmm...

Một tiếng va chạm lớn, một cái gì đó bay vào làm cửa kính bể. Những mảnh kính đâm vào tay tôi, làm tay tôi chảy máu.

Vội vàng xuống xe thì thấy một chiếc oto chiếc trước taxi mà tôi đi đang đam vào chân cầu.

Thấy vậy chú taxi vội vàng gọi cấp cứu, còn tay tôi thì vẫn đang chảy máu không ngừng.

Đột nhiên ánh mắt tôi ngừng lại chỗ một người đang ông đang nằm kế chiếc xe đó. Tôi run rẫy bước từng bước tiến lại chỗ người đàn ông đó, đến khi rõ mặt thì tôi ngạc nhiên và hoảng hốt. Vì người đàn ông đó chính là hắn ta, người tôi gặp gần nhà vệ sinh.

"Này nhóc có sao không." Tôi vội vàng lại hỏi.

"Giúp tôi với..." Hắn yếu ớt nói.

"Giúp gì... đợi ở đây lát xe cứu thương đến.."

"Nhưng... chân tôi..." Hắn vừa nói vừa nhìn chân mình.

Nhìn theo ánh mắt hắn, tôi thấy chân hắn bị kẹt vào xe. Tôi lặp tức gọi người đến gọi người đến giúp, mãi một hồi mới xong. Rồi tôi đỡ hắn qua ven đường ngồi.

"Này nhóc đỡ chưa." Thấy mặt hắn nhăn nhó, tôi nghĩ hắn vẫn còn đau nên hỏi.

"Ừ..." Hắn nhăn mặt trả lời. Sau đó nhìn tôi nói tiếp: "Cảm ơn."

"Không có gì, mà... năm nay nhóc nhiêu tuổi rồi.?"

"29."

What.???

29...

Tôi há mồm, nói không nên lời.

Vậy mà lớn hơn mình 2 tuổi. Nhìn mặt trẻ vậy mà... không ngờ. Đúng là không thể nói trước được điều gì.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, hắn không nói gì chỉ cười.

Bây giờ cũng hết chuyện của tôi rồi, tôi đứng lên chuẩn bị đi thì bị kéo trở lại...

"Cô định đi đâu." Hắn nhíu mày nhìn tôi.

"Về chứ đi đâu." Tôi không vui nói, với giờ này cũng trễ rồi.

"Cô đừng đi được không.?"

"Nhưng... tại sao.?" Tôi nhăn mặt, lộ vẻ buồn bực hỏi.

Hắn nhìn tôi trầm ngâm một lúc lâu, sau đó yêu ớt nói: "Xin cô đó... đừng đi... ở lại với tôi... được không.?"

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro