Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn mờ nhạt ven đường, những làn gió thổi nhẹ cảm cơ thể tôi trở nên buốt lạnh. Nhìn ánh mắt hắn van xin tôi mà thấy tội nghiệp. Chẳng phải lúc nảy hắn còn lạnh lùng lắm sao, mà giờ nhìn thật trẻ con khiến tôi dở khóc dở nên.

"Sao, tự nhiên bắt tôi ở đây với anh. Đừng nói là thích tôi nhé..." Thấy hắn như vậy nên tôi liền trêu hắn.

"Bộ tôi thích cô không được sao.?" Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi.

"Đương nhiên là không, vì đàn ông các người ai cũng lăng nhăng, sở khanh  như nhau... hừ."

Nghe tôi nói xong hắn bật cười: "Cô nghĩ tôi thích người như cô thật sao."

"Ồ... vậy là không thích tôi sao.? Vậy thì được." Tôi mỉm cười hài lòng.

"Tại vì tôi không muốn chết một mình nên kêu cô ở lại thôi."

"Tên điên..." Tôi lầm bầm, chửi thầm trong miệng.

Đột nhiên thấy hắn loạng choạng tiến lại gần tôi. Càng lúc càng gần, tôi thấy vậy lui về sau...

Khi hai thân thể cách nhau một bước chân thì tôi không tự chủ được liền đỏ mặt. Sau đó hắn đột ngột nâng tay bị thương của tôi lên.

"Aaaaaaa..." Khi hắn nâng tay lên, thì cảm giác đau đớn hiện lên.

"Tay cô bị thương rồi." Hắn tỏ vẻ không vui nói.

"Tôi không sao, chỉ vểt thương nhỏ. Không cần anh lo." Tôi dựt tay mình lại, nhìn anh ta nói.

"Chảy máu nhiều như thế mà nhỏ à. Cô..."

Hắn chưa kịp nói xong thì ngất lịm đi. Tôi hoảng hốt, không biết nên làm gì. Tôi rất sợ, tôi sợ nhìn thấy cảnh người chết. Lúc sau thì xe cấp cứu đến, hắn được đưa đi. Sau đó tôi cũng đi theo, nhưng tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm vậy.

Đến bệnh viện, tôi cứ lo lắng. Cứ đứng ngồi không yên chờ hắn qua cơn nguy hiểm. Trong bóp tiền còn bao nhiêu thì lại đóng hết viện phí cho hắn.

Bây giờ tôi cũng hiểu nổi bản thân mình...

Tại sao lại lo cho hắn ta như vậy...

Trong người không còn tiền, nên đành đi bộ về nhà. Về đến nhà thì hơn 2 giờ, thấy cửa đang mở. Chắc Sở Nhược đi chơi về mở cửa chờ tôi.

Khi vào nhà thì thấy nó đang nhìn chầm chầm tôi, đầy nghi hoặc.

"Mày đi đâu mà giờ này mới về."

"Đi công chuyện." Tôi uể oải trả lời nó.

Nó cứ nhìn tôi, sau đó nhìn khắp người tôi. Ánh mắt nó dừng lại trên tay bị thương của tôi: "Trời... tay mày sao vậy, sao nhiều máu thế."

"Bị tai nạn giao thông, cũng không nặng lắm đâu." Thấy nó lo lắng, tôi cũng vội chấn an.

"Thế này mà không nặng à. Đi... đi theo tao, tao băng bó cho." Nói xong nó kéo tôi một mạch đi chữa vết thương.

"Mày có làm gì cũng phải biết chừng mực chứ, sao cứ làm để bị thương hoài vậy..." Chữa vết thương thôi mà nó cứ nói không ngừng làm tôi vô cùng nhứt đầu nhưng cũng rất ấm áp vì có người quan tâm mình. "À mà mày có muốn ăn gì không, để tao làm cho."

"Thôi tao ăn rồi với tao cũng không muốn ăn."

Nói rồi tôi liền đi về phòng, tắm rửa xong liền lăn ra ngủ. Bây giờ tôi mệt đến không biết gì luôn. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon sao bao nhiêu chịu đựng về tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác trong thời gian qua.

Sớm hôm qua tôi uể oải thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong tôi bước ra thì thấy nó cậm cụi dưới bếp. Thấy nó như vậy làm tôi thật đau lòng. Nghĩ lại ai cũng xa lánh tôi vì tôi xấu, tôi nghèo, tôi quê mùa, tôi không cha không mẹ, vậy mà nó luôn quan tâm tôi, giúp đỡ tôi, bảo vệ tôi, an ủi tôi... Tôi cảm thấy may mắn khi có người bạn như nó.

"Này, mày đang suy nghĩ gì vậy.?" Tiếng nói nó làm tôi chợt tỉnh.

"À không có gì. Tao suy nghĩ nên tìm việc gì làm tạm." Tôi nói xong thì lại bàn ăn.

"Chuyện này mày không cần lo. Tao đã tìm giúp mày rồi."

"Thật à, việc gì thế.? Lương bao nhiêu.?"

"Với nhan sắc hiện giờ của mày thì tao nghĩ nên làm người mẫu ảnh. Lương khá ổn, 100 tệ một lần."

"Thôi kệ miễn có việc làm là được. Cảm ơn mày nhiều nha, yêu quá đi." Nói rồi tôi nhìn nó bằng ánh mắt cảm kích, làm động tác yêu thương.

"Con hâm, không cần cảm ơn. Đãi tao một bữa là được."

"Nhất trí, haha."

Tôi với nó cùng trò chuyện, ăn sáng xong thì đường ai nấy đi. Nó thì đi với bạn trai, còn tôi thì đi đến địa chỉ nó đưa để chụp hình. Một lần chụp của tôi vô cùng mệt mỏi, thay hết bộ này đến bộ khác, đổi hết kiểu này đến kiểu kia, còn phải chỉnh hình chụp đi chụp lại...

Chụp hình xong là gần chiều, tôi lang thang về một mình. Tôi ngó ngang hai bên đường, thấy chỗ nào chuyển thì tôi xin vào làm. Cuối cùng tôi xin được một công việc bán hoa tại một siêu thị nhỏ và bắt đầu làm vào ngày mai.

Tìm việc xong, đang chuẩn bị đi về thì chuông điện thoại reo mà lại là số lạ...

"Xin chào." Tôi bắt máy.

"Chào em, Lục Hạ."

"Cho hỏi ai vậy.?"

"Là anh, Tần Nam đây. Người gặp em ở bữa tiệc trong khách sạn."

"À em nhớ rồi, anh đặc biệt như vậy sao em quên được."

"Không ngờ người như anh cũng được em nhớ, thật vinh hạnh."

"Mà sao anh biết số điện thoại em vậy."

"Biết số em cũng không là gì đối với anh."

"Nhưng anh điện em có gì không.?"

"À anh định mời em ăn một bữa cơm thôi mà."

"Nhưng em bận rồi, hay hẹn anh bữa khác nhé. Tạm biệt anh."

"Ơ... nhưng..."

Không đợi anh ta nói hết tôi liền tắt máy. Tôi phải cho anh ta nếm phải mùi vị chờ đợi là như thế nào. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, hừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro